XtGem Forum catalog
Gặp Anh Là Sự Bất Ngờ Tuyệt Vời

Gặp Anh Là Sự Bất Ngờ Tuyệt Vời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323775

Bình chọn: 7.5.00/10/377 lượt.

, đầu năm nay mới gặp đã tỏ vẻ thân mật kêu chị dường như đang rất thịnh hành.

Tiểu Hoàn Tử: “Chị có đây chứ?”

Tâm Hữu Thiên Thiên Kết: “Có.”

Tiểu Hoàn Tử: “Chị có thể dạy em luyện cấp chứ?”

Tâm hữu thiên thiên kết: “Em lên diễn đàn xem một chút, có ‘tiến công-chiếm đóng’.”

Tiểu Hoàn Tử: “Làm sao vào diễn đàn?”

Thiên Thiên thầm nghĩ mình thật là quá vội, lại vác thêm một kẻ rắc rối, cô nhẫn nại chỉ dẫn Tiểu Hoàn Tử.

Tiểu Hoàn Tử: “Cám ơn chị.”

Tâm hữu thiên thiên kết: “Không có chi.”

Tiểu Hoàn Tử vừa mới biến thì hệ thống lại kêu lên: người chơi Cậu Bé Bút Màu Tiểu Tân muốn “thêm bạn”.

Thiên Thiên nghĩ thầm, dù sao còn chờ văn kiện từ Trường Kiếm Tận Thiên, cũng nhàn rỗi nên cô lại thêm một người bạn.

Cậu Bé Bút Màu Tiểu Tân: “Chào chị, em có chuyện muốn hỏi.”

Tâm hữu thiên thiên kết: “Nói đi.”

Cậu Bé Bút Màu Tiểu Tân: “Em trúng độc, làm sao giờ?”

Trong game có một số đồ không thể ăn, ví dụ như nấm độc, ăn xong kĩ

năng học được sẽ bị yếu đi, lại ví dụ như người nào ăn hoa anh túc sau

đó sẽ bị hôn mê, bị người qua đường soát người hoăc có thể nhặt về làm

osin. Loại độc này không có thuốc giải, chỉ phải đợi qua thời gian qui

định mới thoát. Thiên thiên cho rằng Cậu Bé Bút Màu Tiểu Tân bị trúng

loại độc này, nói: “Không có cách nào, cố gắng vượt qua đi.”

Cậu Bé Bút Màu Tiểu Tân: “Nhưng em sợ bị trộm acc.”

Thiên Thiên không hiểu nổi chuyện đó và chuyện trộm acc có liên quan

gì, sau khi được giải thích mới hiểu rõ. Thì ra cậu này tải chương trình lạ, lại bị dính vius.

Tâm hữu thiên thiên kết: “Vậy hãy log out liền, sau đó xóa chương

trình đó đi.” Kì thật Thiên Thiên lại nghĩ, cấp bậc như vậy, kẻ trộm

cũng không xuống tay. Nhưng vẫn không muốn đả kích hào khí của người ta.

Cậu Bé Bút Màu Tiểu Tân rút lui, Tiểu Hoàn Tử lại lên sân khấu: “Chị có thể mang em đi luyện cấp chứ?”

Thiên Thiên không chút khách khí liền từ chối, tận tình khuyên bảo

giáo dục: “Không nên muốn “không làm mà hưởng”, mỗi người phải tự mình

tiến bộ, em đi Tân Thủ Thôn tự luyện cấp, có chỗ nào không rõ thì hỏi

chị.”

Tiểu Hoàn Tử rất lâu chưa trả lời, Thiên Thiên đang cân nhắc xem có phải mình nói nặng lời quá không, dọa ng

ười ta như vậy, đang hối hận nha, bỗng nhiên nhận tin trả lời: “Xì, tưởng rằng mình là nữ hiệp à, còn bày đặt giáo huấn.”

Ngữ khí này nghe ra rất nhiều oán giận, Thiên Thiên lại không thích so đo, mỉm cười lấy lệ.

Cậu Bé Bút Màu Tiểu Tân nhảy ra: “Chào chị, em đã trở lại.”

Tâm Hữu Thiên Thiên Kết: “Nhanh vậy mà hết độc rồi?”

Cậu Bé Bút Màu Tiểu Tân: “Đúng vậy, em làm theo chỉ dẫn của chị, xóa chương trình kia rồi.”

Thiên Thiên nhịn cười không nổi, “Xóa rồi cũng phải diệt virus, nếu không virus vẫn còn trong máy tính.”

Cậu Bé Bút Màu Tiểu Tân: “Xóa chương trình rồi mà cũng chưa được nữa sao?”

Tâm Hữu Thiên Thiên Kết: “Em nói em chỉ xóa thôi à?” cô xác định lại lần nữa.

Cậu Bé Bút Màu Tiểu Tân: “Phải.”

Quả thật không thể tin, Thiên Thiên chơi game đến nay lần đầu tiên

tình cờ gặp người như vậy, “Đừng nói em nghĩ rằng xóa chương trình là

diệt được virus nha.”

Cậu Bé Bút Màu Tiểu Tân hỏi lại: “Chẳng lẽ không phải sao?”

Thiên Thiên câm nín, đồng thời cảm thấy bi ai giùm ba mẹ và giáo viên của cậu bé này. Thật sự là không cách nào khai thông a, Thiên Thiên gửi chỉ dẫn về cách giữ gìn máy tính và cách diệt virus cơ bản qua, lấy cớ

muốn log out để phải không trả lời nữa bất kì câu hỏi nhảm nhí nào nữa.

Lúc Trường Kiếm Tận Thiên kêu cô, Thiên Thiên kể việc này để mua vui cho anh.

Trường Kiếm Tận Thiên cười nửa ngày, sau đó mới nói: “Chuyện này thì

tính cái gì, lần trước anh gặp một người mới goi là cực phẩm.”

Thiên Thiên hứng thú dào dạt: “Kể nghe đi.”

Trường Kiếm Tận Thiên: “Hắn nói hắn không cẩn thận xóa một văn kiện,

hỏi anh có thể tìm về ở đâu, anh kêu hắn vào thùng rác tìm xem thử, em

đoán xem thế nào?”

“Hắn không biết thùng rác ở đâu.” Thiên Thiên giật mình.

Trường Kiếm Tận Thiên: “Hắn tìm trong thùng rác nhà hắn, sau đó trở

lại còn chỉ trích anh lừa hắn, chỗ đó vốn dĩ không có văn kiện hắn cần

tìm.” (VTST: bọn ta đoán đúng mà =’= Thiên tỷ ngốc quá…, Hạo ca: *ánh

mắt hình viên đạn*, VTST: hứ… cái đồ trọng sắc khinh … bọn này )

Thiên Thiên thấy hên là lúc này không phải đang uống nước, nếu không

màn hình và bàn phím sẽ gặp tai ương rồi. cô từng vì làm đổ nước mà phải đổi ba bàn phím, mua bàn phím đắt, chỉ sợ má Diêu lải nhải không để

yên.

Tâm Hữu Thiên Thiên Kết: “Việc này là thật hay giả a?”

Trường Kiếm Tận Thiên: “Đương nhiên là…giả.”

Tâm Hữu Thiên Thiên Kết: “…”

Trường Kiếm Tận Thiên đáp: “Làm sao có người ngốc như vậy a, người tin chuyện này tự nhiên cũng là kẻ ngốc.”(hắc hắc )

Vòng qua quẩn lại nửa ngày, thì ra anh chửi cô ngốc, Thiên Thiên nổi

giận, nhưng không đợi cô nghĩ cách phản kích, Trường Kiếm Tận Thiên đã

đúng lúc đem bản tư liệu đã phiên dịch gửi cho cô, ăn cây nào rào cây

nấy, Thiên Thiên là nhận ơn, muốn phát tác cũng không thể.

Thiên Thiên xem sơ lại một lần, không đến một giờ, Trường Kiếm Tận

Thiên đã dịch được 15 trang tư liệu, đây là số lượ