Polaroid
Gặp Anh Là Sự Bất Ngờ Tuyệt Vời

Gặp Anh Là Sự Bất Ngờ Tuyệt Vời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323801

Bình chọn: 7.00/10/380 lượt.

ghe ngóng tò mò, “Con gái a, hôm nay con cùng ai mừng sinh nhật?”

Thiên Thiên lạnh nhạt nói: “Lâm Hi thôi, còn ai nữa?”

Má Diêu cười quỷ dị một cái, Thiên Thiên biết rõ không ổn.

Má Diêu quả nhiên không phụ sự mong đợi, dùng ngón tay bắn một cái

lên trán cô, “Con càng lớn càng không có tiền đồ, học được cách lừa má

nha.”

“Con nào dám lừa má a.” Thiên Thiên cúi đầu, cảm thấy khó thở.

Má Diêu lại nói: “Mễ Bác đã gọi điện tới tìm con.”

Thiên Thiên ngây ra một lúc, “Anh ta muốn làm gì?”

“Nó nói con sau khi tan ca liền lên xe của đàn ông.” Má Diêu cười đắc ý nói, “Chắc nó nghĩ rằng má sẽ giúp nó mắng con, nhưng không ngờ mình

lại bị má quở trách.”

“Má nói gì với anh ta?”

“Má nói,” má Diêu cố ý kéo dài một chút mới nói: “Má nói với nó: việc của Thiên Thiên nhà tôi sau bày không cần nó quan tâm, kêu nó tự lo cho mình đi.” (Mễ ca ngu thấy sợ )

Thiên Thiên cười rực rỡ, tính yêu ghét phân minh của cô được thừa kế từ má Diêu, hai mẹ con thường nhất trí trong nhiều việc.

Ba Diêu bưng một tô mì nóng hổi đặt lên bàn, Thiên Thiên la ăn không

vô, vì thế ba người chia bớt ra chén nhỏ cùng ăn. Thiên Thiên thừa dịp

má Diêu không chú ý, lấy quần áo vào phòng tắm, má Diêu sau một lúc mới

nghĩ tới còn chưa hỏi chuyện mình đang hứng thú, kêu to vài tiếng, Thiên Thiên chỉ giả như mình không nghe thấy gì.

Thiên Thiên đứng trong phòng tắm ngây người rất lâu, rốt cuộc làm

giảm tính kiên nhẫn của má Diêu. Cô nhẹ chân nhẹ tay sấy tóc ở phòng

khách rồi về phòng ngủ lên mạng.

Trường Kiếm Tận Thiên online, Thiên Thiên gõ một cái mặt cười qua: “Hi.”

Trường Kiếm Tận Thiên: “Hôm nay em online muộn hơn bình thường.”

Tâm Hữu Thiên Thiên Kết: “Hôm nay sinh nhật em nên đi ăn cơm.”

Trường Kiếm Tận Thiên: “Cùng bạn trai sao?”

Thiên Thiên do dự một chút liền trả lời: “Là cấp trên của em.”

Trường Kiếm Tận Thiên: “Anh ta đang theo đuổi em?”

Lần này thiên thiên trả lời nhanh chóng: “Đương nhiên không phải, một người luôn đùa giỡn, trêu cợt em, sao lại giống như đang theo đuổi em

chứ.’

Trường Kiếm Tận Thiên: “Em chẳng lẽ không biết con trai thường bởi vì có ý với người đó mới đùa giỡn, trêu ghẹo, mục đích chính là thu hút sự chú ý của cô ấy.” (không đánh tự khai à :-” )

Thiên Thiên nghi hoặc, “Vậy sao?”

Trường Kiếm Tận Thiên cực nhẫn nại giải thích: “Cách biểu đạt của con trai rất kì quái, ví dụ như một cậu bé vì thích một cô bé nên giựt tóc

cô nàng, có khi còn cố ý bắt sâu bỏ vào hộp bút để hù dọa.”

Thiên Thiên có chút suy nghĩ, cô quả thật có nghe qua chuyện này, cũng có thể chấp nhận.

Tin nhắn của Trường Kiếm Tận Thiên nhanh chóng bay tới: “Vậy em thấy anh ta thế nào?”

“Anh ta phong nhã, nói chuyện hài hước dí dỏm, năng lực làm việc lại

cao, em…” Thiên Thiên đột nhiên nghĩ tới Lâm Hi từng nói với cô không

thể ở trước mặt một cô gái khen một cô gái khác, đối với con trai cũng

vậy. cô suy nghĩ thật lâu, sau đó xóa hàng chữ đó đi, thay bằng: “Người

này a, tự cao một cách vô lý, còn tự yêu bản thân, hư, nhắc tới hắn là

em thấy tức.” (hắc hắc… ý tỷ cũng giống ý tụi này )

Trường Kiếm Tận Thiên nặng nề rất lâu mới đáp một chữ: “À.”

Thiên Thiên vô tri vô giác, tiếp tục oán hận nói: “Cấp trên của em không có nhân tính a.”

Trường Kiếm Tận Thiên trầm mặc một hồi: “Anh ta làm gì em?”

Tâm Hữu Thiên Thiên Kết: “Anh ta muốn em ngày mai phải thuyết trình

trước mặt ông chủ người Mĩ, em còn một đống tư liệu cần phiên dịch thành tiếng Anh, chắc phải thức suốt đêm nay.”

Trường Kiếm Tận Thiên không biết là đang bận chuyện khác hay là làm gì đó, tốc độ đánh máy chậm rì, “Có gì cần anh giúp không?”

Thiên Thiên nghĩ ngợi: “Giúp em phiên dich tư liệu, được chứ?” (ách

người không quen mà nhờ vả kiểu này… lỡ công ty đối thủ thì thế nào đây

*liếc Thiên tỷ đầy khinh bỉ*)

Trường Kiếm Tận Thiên chẳng hề để ý nói: “Vậy đổi lại một bữa sáng, thế nào?”

Thiên Thiên gửi vài đoạn trong bản kế hoạch qua cho anh, rất nhanh

liền nhận được trả lời của Trường Kiếm Tận Thiên. Câu từ đơn giản, thuật ngữ chuyên nghiệp dùng hết sức chính xác, không hề sai chính tả, làm

người ta phải lau mắt mà nhìn.

Tâm Hữu Thiên Thiên Kết: “Anh văn của anh rất tốt a.”

Trường Kiếm Tận Thiên: “Miễn cưỡng cũng qua được cấp 6.”

Thiên Thiên cảm thấy lời nói này nghe sao lại khó chịu như vậy a. cô

gửi toàn bộ tư liệu còn lại cho trường kiếm tận thiên: “Vất vả rồi, xin

nhờ anh.”

Trường Kiếm Tận Thiên bất đắc dĩ nói: “Em thực là biến anh thành người làm công giá rẻ.” (ca tự nguyện à :-” )

Thiên thiên giảo hoạt cười một cái, sức lao động miễn phí không xài cũng uổng.

Tâm Hữu Thiên Thiên Kết đột nhiên nhận được tin nhắn của hệ thống: người chơi Tiểu Hoàn Tử muốn “thêm bạn”.

Thiên thiên không thêm nhiều bàn trong trò chơi, cô ngại phiền toái,

tổng cộng cũng chỉ có Tiêu Dao, Hi Hi Ha Ha, Doanh Doanh Nhất Tiếu,

Trường Kiếm Tận Thiên và mấy huynh đệ đồng môn cùng một số chiến hữu lập đội giết quái. Nhưng cô lại yêu thích Chibi Maruko, thế nên đối với tên này không có sức chống cự, liền nhanh chóng đồng ý.

Tiểu Hoàn Tử: “Chào chị.”

Thiên thiên lau mớ mồ hôi