
tới cách đây khoảng 2 tiếng, cũng có nghĩa là họ cũng sắp tới Nam Kinh.
“Chị Diệp Tử.” Thiên Thiên nhếch miệng, ngẩng đầu phát hiện Diệp Tử
cũng đang mặt mày rạng rỡ. (hai ông này thương vợ thấy mợ, hic, vớt được 1 trong 2 thiệt là phước đức.)
“Họ đang đến đây.” Diệp Tử nói.
“Dạ.”
“Xem ra không cần tới tôi rồi.” Bác Văn bỗng nhiên xen vào một câu.
Làm cho Diệp Tử và Thiên Thiên cười lớn không thôi.
Nói chuyện điện thoại với Hướng Huy xong, Bác Văn thả Diệp Tử và Thiên Thiên xuống, tự mình chạy xe về Thượng Hải trước.
Hai cô ngồi đợi ở Kentucky một lúc lâu, Diệp Tử tiếp một cuộc gọi, cô xách túi lên nói: “Sóng ở đây yếu quá, chị ra ngoài nghe điện thoại.”
Thiên Thiên còn chưa nghĩ ra tại sao Diệp Tử ra ngoài nghe điện thoại lại xách túi theo thì lúc đó điện thoại của cô cũng reo, cô nhấc lên
nghe, một giọng nam cất lên: “Cần phục vụ đặc biệt chứ?”
Thiên Thiên ngẩn người, mắt nhìn màn hình, lập tức ngầm hiểu, cô hỏi: “Anh có thể cung cấp phục vụ loại nào?”
“Chỉ cần cô muốn, loại nào cũng có.”
Thiên Thiên quỷ dị cười một cái: “Cùng ăn?”
“Có thể.”
“Cùng đi chơi?”
“Có thể.”
“Cùng ngủ?”
“Có thể.”
“Thì ra anh chính là ‘Tam bồi’ trong truyền thuyết.” Thiên Thiên ha ha cười lớn.
“Diêu Thiên Thiên!”
Từ sau khi ở Nam Kinh trở về, đôi oan gia Thẩm Hạo và Thiên Thiên rốt cuộc giải hòa, sau cơn mưa trời lại sáng, tất cả đều vui vẻ.
Chẳng qua Thiên Thiên vẫn như trước rất khó chịu mỗi ngày thấy Ứng
Dĩnh trang điểm xinh đẹp, chỉnh chu y phục vây quanh Thẩm Hạo.
Thiên Thiên ai oán nói với Thẩm Hạo nhiều lần, nhưng ngày này cũng không làm Thiên Thiên chờ lâu.
Anh ý vị thâm trường cười một cái: “Nhịn thêm vài ngày.”
Sáng sớm thứ hai, Thiên Thiên xin nghỉ nửa ngày để đi bệnh viện khám
bệnh với má Diêu, về công ty đã là giữa trưa. Vừa bước vào phòng làm
việc liền phát giác có chút là lạ. các đồng nghiệp tụm năm tụm ba cùng
một chỗ, thì thầm với nhau. Nhìn theo tầm mắt bọn họ thấy Ứng Dĩnh đang
thu dọn đồ đạc của mình, dưới sự giám sát của Bùi Tử Mặc, để vào một cái thùng giấy.
Sau đó rời công ty.
Thiên Thiên kinh ngạc hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Elva nói: “Hình như bị khai trừ, cụ thể mình không rõ.”
Tuy rằng Thiên Thiên luôn không thích Ứng Dĩnh nhưng chưa từng nghĩ muốn cô bị đuổi việc.
Cô ngẫm nghĩ, đến gõ cửa phòng Thẩm Hạo.
“Mời vào.” Thẩm Hạo ngẩng đầu, vừa thấy Thiên Thiên, khóe mắt liền tràn ra ý cười: “Tớ
i thật đúng lúc, anh có việc muốn nói với em. Công việc của Ứng Dĩnh tạm thời nhờ em gánh vác, công ty sẽ nhanh chóng thông báo tuyển dụng trợ
lí mới.”
“Không thành vấn đề.” Thiên Thiên cắn cắn môi, muốn nói lại thôi.
Thẩm Hạo cười cười, buông văn kiện trong tay xuống, bình tĩnh nói: “Em còn có chuyện muốn nói với anh?”
“Không, không có.” Thiên Thiên trừng mắt nhìn anh.
“Trong lòng em có việc thì luôn nói lắp,” Thẩm Hạo cười cười, “Thật
ra em không nói anh cũng biết, em là vì chuyện của Ứng Dĩnh đúng không?”
Cái gì cũng bị anh nhìn thấu, Thiên Thiên gật đầu: “Phải, quá bất ngờ.”
Thẩm Hạo ra hiệu cho cô ngồi xuống, vươn tay ra nhéo nhéo cái mặt
tràn đầy nghi ngờ của cô: “Em đừng cho rằng anh dùng thủ đoạn gì, anh
còn chưa có cái năng lực lớn như vậy, đều là cô ấy gây tội thì phải chịu tội.”
“A?” Thiên Thiên ngạc nhiên.
“Cô ấy lấy hóa đơn cá nhân lẫn vào hóa đơn công ty để thanh toán, bị
bộ tài vụ phát hiện, chỉ đơn giản vậy thôi.” Thẩm Hạo nhún vai.
Thiên Thiên hỏi: “Vậy anh để cô ta qua bên anh làm việc là vì động cơ gì?”
Thẩm Hạo nói: “Anh thừa nhận anh có suy tính, thứ nhất, sau khi chúng ta công khai quan hệ vẫn ở cùng một tổ như vậy không thích hợp cho lắm, thứ hai, cô ấy từng hãm hại em, có anh canh chừng, cô ta cũng không
dám.”
Anh dừng một chút, lại nói: “Anh cũng nghĩ muốn giúp em báo thù, nhưng không đợi anh điều tra, cô ấy đã phạm tội trước.”
Thiên Thiên liếc xéo Thẩm Hạo một cái, không tỏ vẻ gì.
Thẩm Hạo cười khẽ một tiếng: “Em rốt cuộc là muốn cười hay là cảm động muốn khóc?”
Thiên Thiên nói: “Ai, anh quả nhiên rất biết bao che khuyết điểm.”
Thẩm Hạo không nói gì, trực tiếp kéo cô vào lòng.
Thiên Thiên bị dọa đến lúng túng trốn tránh: “Đây là ở công ty, anh đừng hồ nháo.”
Vì thế Thẩm Hạo theo đề nghị của cô, để thời gian hồ nháo sau khi tan việc.
Hai người cùng đi ăn cơm tối, sau đó lại tản bộ thật lâu.
Nhưng Thẩm Hạo vẫn như trước, cảm thấy khó giải nỗi khổ tương tư, đêm khuya chạy đến dưới nhà Thiên Thiên, gọi điện cho cô. Thiên Thiên thấy
ba má đã ngủ, liền nhẹ tay nhẹ chân mở cửa xuống lầu.
Hai người ngồi trên ghế đá trong công viên, tình ý kéo dài, tâm sự. (e hèm, con nít dưới 18 tuổi đằng sau quay, che…đít lại )
Thiên Thiên nói: “Nếu chúng ta đã quen nhau, có vài chuyện em muốn biết rõ.”
“Địa chỉ gia đình của anh, số CMND, từng quen qua bao nhiêu cô, lương một năm bao nhiêu, có gởi ngân hàng nhiều không, sau này không phải đều giao cho em sao? em còn muốn biết gì nữa?” Thẩm Hạo bỡn cợt cười nói.
(câu số 3 với 4, em muốn biết nè)
“Hừ, anh cùng Rose là quan hệ gì?” Thiên Thiên đưa ra chuyện cũ năm xưa.
“Quan hệ đồng nghiệp a.”
“Có m