
phút đồng hồ trước Ngũ Trác Hiên chỉ mặt điểm danh em làm trợ lý cho anh ta”.
“Á!” Doãn Tiểu Mạt há miệng to đến mức có thể nhét vừa một nắm tay.
“Thế nên, em nghĩ chị tin những lời em vừa nói sao?” Lương Băng cố tình giăng bẫy.
“Em nói đều là sự thật.” Doãn Tiểu Mạt giơ hai tay lên thề.
“Vậy em có làm hay không?”
Chuyển đề tài thật nhanh! Doãn Tiểu Mạt nhất thời không kịp phản ứng, im lặng hồi lâu mới lên tiếng: “Em không thể làm trợ lý cho anh ấy, chẳng phải trước đây em cũng đã từ chối tới làm ở Ngải Khai đấy thôi”.
“Hiện giờ, tình hình khác rồi, Ngũ Trác Hiên đích thân yêu cầu em, hơn nữa, cơ hội này còn tốt hơn ở Ngải Kha gấp trăm lần.”
Không biết vì sao, Doãn Tiểu Mạt đột nhiên nghĩ tới một câu thoại trong Tây du ký: “Trời xanh đã an bài, còn cần đến ngươi từ chối?”. Đặt vào tình huống này có thể nói: “Ngũ Trác Hiên đã tự mình chọn trợ lý, đến lượt ngươi từ chối sao?”. Người khác chắc chắn sẽ trăm ngàn lần không bỏ qua cơ hội này, nhưng Doãn Tiểu Mạt lại đắn đo. Việc học tập là một chuyện, mặt khác là vì, nếu xuất hiện bên cạnh Ngũ Trác Hiên, chẳng phải sẽ có người nhận ra cô là cô gái trong bức ảnh kia sao. Đến lúc đó cô có giải thích thế nào cũng không nổi. Doãn Tiểu Mạt thở dài: “Chị dâu, giúp em từ chối anh ấy đi!”.
“Thật sự muốn từ bỏ?” Lương Băng có thể đoán ra kết quả này, nhưng không ngờ Doãn Tiểu Mạt lại kiên quyết như vậy.
Doãn Tiểu Mạt gật đầu.
Lương Băng thì thầm: “Chị rất háo hức muốn thấy vẻ mặt của Ngũ Trác Hiên khi biết tin này”.
Doãn Tiểu Mạt nghe không rõ: “Chị dâu, chị nói gì cơ?”.
“Không có gì!” Lương Băng ho khan một tiếng, Ngũ Trác Hiên hẳn là không quen bị người khác từ chối.
Doãn Tiểu Mạt mím môi: “Vậy em đi phát bản khai tuyển dụng tiếp đây”.
Lương Băng nhìn theo bóng lưng Doãn Tiểu Mạt, chợt cảm thấy thông cảm cho Ngũ Trác Hiên. Doãn Tiểu Mạt trì độn đến mức này, nếu thật sự anh ta có ý với Tiểu Mạt, xem ra con đường phía trước còn bao la mịt mờ lắm!
[PREVIEW'>
“Không cần đâu, đợi cô ấy. nữa năm nữa cô gọi điện hỏi ý cô ấy xem sao”.
…
Ngũ Trác Hiên cười: “Giả mà thật, thật mà giả”.
…
Còn lại La Thu Thu một mình lầm bầm: “Xem ra mùa xuân của ông chủ sắp tới rồi”.
Dịch: Sahara
Sau khi nói chuyện với Lương Băng, Ngũ Trác Hiên lại bị đám phóng viên vây lấy. Nguyên một buổi chiều phải tươi cười để chụp ảnh, miệng đã mỏi nhừ. Ngôi sao cũng có nỗi khổ của ngôi sao, nhiều lúc khát khao một cuộc sống bình thường, không muốn cứ ra khỏi cửa lại phải đeo kính râm để đề phòng bị chụp lén. Vật lộn trong giới giải trí bao năm nay, anh thật sự đã mệt rồi.
Chuyển nơi làm việc là một bước ngoặt trong cuộc đời của Ngũ Trác Hiên, anh muốn thử một chút cảm giác thay đổi sau đó sẽ từ từ rút lui hoàn toàn ra khỏi giới giải trí, sống một cuộc sống bình thường. Ngũ Trác Hiên bưng tách cà phê đi tới gần phòng hội nghị tầng một, mọi người đều đang bận rộn trên tầng hai nên dưới này tương đối an tĩnh. Thế nhưng đến gần Ngũ Trác Hiên mới phát hiện ở đây không phải là không có người, trên bàn hội nghị có người đang cắm cúi tô tô vẽ vẽ cái gì đấy. Nghe thấy tiếng bước chân, Doãn Tiểu Mạt liền ngẩng đầu lên. Hai ánh mắt giao nhau, cô lập tức cụp mi.
“A, đang vẽ gì thế?”
Doãn Tiểu Mạt cuống quýt gấp quyển vở vào, cô không chắc lắm Ngũ Trác Hiên có thể nhận ra cô là Trà Chanh Bạc Hà thông qua những bức ảnh này, nhưng cũng không dám mạo hiểm. Cô quanh co: “Không có gì hết”.
Ngũ Trác Hiên thản nhiên cười.
Doãn Tiểu Mạt bỗng nhiên nhớ ra buổi họp báo hôm nay có hơn mười đoàn phóng viên tới tham dự, ngộ nhỡ họ bắt gặp cô và Ngũ Trác Hiên ở đây với nhau thì thật khủng khiếp. Doãn Tiểu Mạt cuống cuồng lùi lại một bước: “Em… còn bận việc, em đi trước đây”. Nói xong, cô chạy trối chết, còn thầm cầu xin ông trời phù hộ để không bị phóng viên bắt gặp ngoài cửa.
Ông trời nghe được lời thỉnh cầu của cô, giúp cô rút lui thuận lợi. Nhưng sắc mặt Ngũ Trác Hiên lại không tốt chút nào, Doãn Tiểu Mạt rõ ràng đang cố tình né tránh, anh đương nhiên nhìn ra được. Chẳng mất công nghĩ anh cũng biết nguyên nhân là gì, Doãn Tiểu Mạt là fan thì sao chứ, cô chắc chắn không không muốn cuộc sống yên bình của mình bị quấy nhiễu, còn anh là thần tượng thì sao chứ, hóa ra cũng có lúc không thể nắm được mọi việc trong tay.
“Haizzz, anh ở đây à, tôi tìm anh nãy giờ.” Lương Băng đưa cho Ngũ Trác Hiên một bản hợp đồng, “Cái này cần anh ký”.
Chữ viết của anh rất đẹp, chữ ký như rồng bay phượng múa, đầy khí thế.
“Lát nữa ký cho tôi thêm vài tấm ảnh nữa, đám bạn tốt của tôi đều muốn có chữ ký của anh.”
Ngũ Trác Hiên cười: “Đừng đùa!”.
Lương Băng nghiêm nghị nói: “Tôi giống đang nói đùa lắm sao?”.
“Giống!”
Lương Băng không nhịn được bật cười.
Ngũ Trác Hiên cũng cười theo.
Lương Băng tranh thủ đi vào việc chính: “Đầu tiên phải xin lỗi anh, việc tuyển trợ lý không thành”.
Ngũ Trác Hiên đánh ánh mắt dò hỏi.
“Cô gái ấy từ chối!” Lương Băng khoan thai nói.
Ngũ Trác Hiên đơn giản hỏi: “Lý do?”.
“Cô ấy vẫn còn nửa năm nữa mới tốt nghiệp, ngày nào cũng phải lên lớp, không thể tập trung làm việc.”
Lý do nà