Polaroid
Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323195

Bình chọn: 8.5.00/10/319 lượt.

như cũng

không còn sợ cô tức giận, chỉ mỉm cười khinh suất, ngay cả trong ánh mắt cũng

phảng phất một ánh cười mơ hồ khó đoán.

Còn trên thực tế, cô cũng không cảm thấy phẫn nộ, mà

chỉ cảm thấy lạ, lạ vfi tại sao mình không phẫn uất chứ.

Tái xế phía trước cực kì kiên nhẫn, xe đã đợi dưới lầu

một lúc rồi, người trong xe vẫn chưa có ý định bước xuống, thế nhưng anh ta

cũng không vồn vã gì, thậm chí một chút động tĩnh cũng không có. Cũng có bởi lẽ

cách nhau tấm vách ngăn, dường như trong xe chỉ còn sót lại anh và cô.

Chỉ anh và cô.

Cuổi cùng Tiểu Dĩnh thở dốc khẽ thả lỏng khóe miệng,

như thể đang nghiên cứu người ngồi đối diện đó hồi lâu, vẻ mặt cứng rắn hỏi

:"anh đã dụ dỗ được bao nhiêu cô gái bằng chiêu này rồi?"

Cô cứ ngỡ cuối cùng mình công kích anh, nào ngờ Diệp

Hạo Ninh lại nhắm mắt tựa người về sau, giọng điệu nhẹ nhàng chậm chạp nói

"để anh nghĩ xem" hoàm toàn không chột dạ hay có dáng vẻ gì lúng túng

cả.

Con người này đạo hạnh quá cao, bản thân cô làm sao là

đối thủ của anh được chứ? Cô dường như cũng nhận thức được sự thật, không khỏi

thẹn quá hóa giận nói :"Diệp Hạo Ninh bỏ tay em ra"

"Vì sao?"

"Chẳng vì sao cả"

"Lẽ nào em đang ăn giấm a?" (chú thích:ăn

giấm có nghĩa là ghen)

Cô rên hừ hừ :"Dấm có mùi vị gì chứ? Chưa từng

nếm qua"

Anh cúi đầu cười rộ lên, vẫn nhắm mắt, nói khích lệ

:"Quá tốt, cứ tiếp tục giữ vững như thế nhé"

Cô mặc kệ anh, bàn tay vẫn bị anh nắm lấy, kì thực đã

không dùng sức nữa, mà cuối cùng cũng không vùng ra nữa.

Sau này đi bệnh viện kiểm tra, mới biết Diệp Hạo Ninh

sau lần xuất huyết dạ dày đó, thì bị sốt nhẹ, cuối cùng không tránh khỏi phải ở

lại viện truyền nước biển.

Anh ngồi xuống ghế nói :"thật trùng hợp".

bất chợt nói ra một câu, Tiểu Dĩnh nghe xong liền hiểu vẫn đề ngay, cô như thể

có chút hoảng hốt, ánh đèn lay lắt trong bệnh viện hồi lâu, một hồi lâu sau mới

cười cười :"Hình như có sự luân hồi đấy"

Đúng thế, quá trùng hợp, trước đây cũng bệnh viện này

mà cô cũng Diệp Hạo Ninh chính thức đi lại với nhau, vậy mà giờ đây chính tại

nơi này cô lại cùng anh mở ra một mỗi quan hệ mới.

Thật ra còn cuộc sống của cô nữa, dường như cuối cùng

cũng rũ bỏ được quá khứ.

Sau này Hứa Nhất Tâm có lần xưng hô coi Diệp Hạo Ninh

là siêu nhân, rất sủng bái anh.

Tiểu Dĩnh hỏi :"Tại sao lại là siêu nhân?"

"Mạnh mẽ, lấy bệnh chòng ghẹo cậu, cuối cùng cũng

cưa được cậu. dạng đàn ông này quả là quá mạnh mẽ"

Cô phản bác :"Có lẽ anh ấy vốn có kinh nghiêmh

phong phú đấy"

"Cậu hỏi rồi à?"

"Chưa hỏi". cô buông một câu nói dối, nhưng

rồi về sau thật sự không có ý định hỏi câu hỏi ngớ ngẩn này nữa, để khỏi phải

bị thái độ của thật thật giả giả của Diệp Hạo Ninh làm cho chết sặc.

Kì thực, tiến đến bước đường này, cô vốn dĩ không suy

nghĩ đến chuyện đúng sai, chỉ nghĩ rằng, cứ hướng về phía trước, chỉ có không

ngừng tiến về phía trước mới có thể thật sự khiến hồi ức vốn đã khắc cốt ghi

tâm ngày càng lùi xa dần.

Những dấu ấn hồi ức sâu đậm nhạt nhòa năm xưa, cô hoàn

toàn không muốn chạm vào, cũng như Trần Diệu, cô cũng không muốn chạm vào nữa,

nếu đã như vậy, vậy thì cứ để mọi thứ lần lượt rời xa khỏi cô đi.

Cũng đến một ngày, mọi thứ rời khỏi cô đủ xa, tận đáy

lòng cũng không còn thấy đau nữa.

Sự

xuất hiện kịp thời như vậy của Diệp Hạo Ninh, kịp thời trở thành người dẫn dắt

cô tiến về phái trước, giống như một sự cữu rỗi, để cô nhìn thấy con đường và

tia hi vọng.

Kì thực cả đoạn đường cả hai người hầu như không nói

chuyện, cô thì tại vì buồn ngủ, còn Diệp Hạo Ninh thì chuyên tâm lái xe.

Để tay trên tay nắm mở cửa xe, mới nghe thấy anh đột

nhiên nói :"Em tính làm việc ở đây mãi à?"

"Cái gì?"

Diệp Hạo Ninh xoay mặt sang nhìn cô :"Bay trên

không trung cũng mệt mỏi lắm, hay là từ tuần sau đổi sang em thử xem"

"hả?" cô giả vờ không hiểu, cười híp mắt

:"Sao lại đổi sang em? Em đâu có làm việc ở thành phố C". Nói rồi mở

cửa xe, nhưng sau đó bị đột ngột kéo lại.

Đôi bàn tay thon dài mạnh mẽ không mạnh không nhẹ đó

đang tỳ vào vai cô, Diệp Hạo Ninh nghiêng người sang một bên, khuôn mặt anh tú

cập sát trước mặt. cô ngồi lệch sang một bên, giãy giụa theo bản năng, lấy tay

đánh vào anh, mặt mày lo âu quay nhìn ra ngoài cửa sổ :"Buông tay

ra", giọng điệu có chút bối rối:"Người qua kẻ lại, đồng nghiệp em mà

trông thấy thì chết mất"

"Ai bảo em giả khờ", khuôn mặt Diệp Hạo Ninh

không chút biểu cảm liếc nhìn cô, bàn tay càng xiết chặt hơn nữa.

Cô nói :"Em vỗn khờ trước giờ"

Câu trả lời hợp tình hợp lý như vậy khiến Diệp Hạo

Ninh bất giác ngẩn ngơ cả người

Cô lại nói :"Mau buông tay ra"

Anh lại khẽ cười, thuận theo tư thế nắm chặt bàn tay

đang để trước ngực nghiêng người xuống hôn mãnh liệt cô, rất lâu sau mới chịu

buông ra, thàn nhiên bình luận "Em thật sự không đủ thông minh"

Lúc này cô không còn tấm trí tranh luận với anh vẫn đề

này nữa.

Bên ngoài hai 2, 3 người đồng nghiệp đi ngang qua, cô

nghiến răng :"Diệp Hạo Ninh, anh cố tình muốn em phải xấu mặt à?",

giận dữ lôi trong túi chiếc gương ra, phát hiện son môi đã bị nhòe