
Tâm vào nói: “Vào trong đi”
“Mình thấy hay là thôi đi”, Hứa Nhất Tâm bật cười mắt
vẫn nhìn Diệp Hạo Ninh nói “Thật ngại quá, đã làm phiền hai người. Lúc nãy Tiếu
Dĩnh không nói với tôi anh cũng ớ đây, vốn định đến bầu bạn với cậu ấy, nhưng
xem ra bây giờ… nhất định là không cần nữa rồi. ”
Diệp Hạo Ninh khẽ mỉm cười: “Không sao mà”
Tiếu Dĩnh không nén được quay ngoắt đầu trừng mắt nhìn
anh, cái gì mà nói “không sao” chứ? Nghe có vẻ như là thật sự bị làm phiền ấy.
Cô nói tiếp: “Mau vào trong đi, tối nay tụi mình ngủ cùng nhau”
“Hôm khác đi” Hứa Nhất Tâm nhích đến gần kề tai Tiểu
Dĩnh khúc khích cười: “Phá vỡ giấc mộng uyên ương, chuyện thất đức như vậy mình
không làm được đâu”
Trong chớp mắt, nhanh tay cầm chặt bàn tay đang định
đưa ra véo vào tay mình nói tiếp: “Nhưng thật sự không thể nhìn ra, hai người
làm hòa từ lúc nào vậy? Nhanh thật đó nha”.
Hòa cái gì chứ. Tiểu Dĩnh lẩm bẩm trong lòng, sao cô
vẫn thấy chẳng khác gì lúc trước? Rõ ràng là sáng nay vẫn còn chiến tranh lạnh
kia mà, như chuyện của Diệp Hạo Ninh bây giờ cùng lắm chỉ là ngủ nhờ mà thôi!
Cuối cùng thì Hứa Nhất Tâm vẫn bỏ về, trước lúc về còn
không quên cười và nói: “Ngủ ngon nhé, chúc hai người vui vẻ” . Ánh mắt đầy ngụ
ý như ta đây biết hết rồi ấy.
Tiếu Dĩnh làm ra vẻ vờ như không biết, nói một cách
trịnh trọng: “Cậu cũng ngủ ngon nhé, đi đường nhớ cẩn thận đấy” sợ Nhất Tâm lại
nói ra những lời trêu chọc đầy ẩn ý mà chỉ hận là không thể đẩy nàng ta ra khỏi
nhà, cô đóng sầm cánh cửa lại.
Thoáng chốc, trong cái chung cư không lớn lắm chỉ còn
lại hai người. Tiểu Dĩnh giữ cánh cửa một lúc lâu mới quay đầu lại, dưới ánh
đèn cô đụng phải ánh mắt đen láy của Diệp hạo ninh đang nhìn cô, dường như có
một cái gì đó ngẩn ngơ, lặng lẽ.
Thật ra anh rất ít khi như vậy, it nhất là trước mặt
cô,hiếm khi anh để lộ ra thái độ như thế.
Cô nhìn anh một cách nghi hoặc rồi mới lê chân bước
vào, đôi chân bây giời mới thật sự là đau, đứng thêm một giây nữa thôi cũng là
cực hình với cô. Từ bàn chân đến gót chân đứng trên nền nhà cứ giống như là bị
hàng ngàn mũi kim châm vào vậy. Về đên 1nhà đã một lúc lâu rồi mà chưa đỡ chút
nào.
“ Em sao vậy” bỗng chốc giọng nói của Diệp Hạo Ninh
lạnh lùng vang lên.
Cô cắn chặt răng không buồn quay đầu lại nói: “Nhờ
phúc của anh đó”.
Nào ngờ anh chỉ cười nhẹ một cái, hai ba bước thì đã
vượt qua mặt cô, vô cùng thản nhiên leo lên giường
Anh tựa người vào đầu giường nói với cô: “Bây giờ em
đi tắm mà? Vậy đưa máy sấy tóc cho anh trước đi, vừa rồi anh tìm trong phòng
tắm không thấy”
Tóc của anh vẫn ướt, có lẽ lúc nãy chỉ dùng khăn khô
lau sơ qua vì vậy nên lúc này tóc có vẻ rối, thậm chí còn có mấy lọn tóc ước
dính vào trước trán, nhưng lại là một sự lôi thôi khó mà có được, trông anh như
mang một nét trẻ con đáng yêu của đàn ông.
Cô mệt đến nỗi ngay cả nhìn cũng không buồn nhìn anh,
cũng chẳng buồn lên tiếng chỉ tiện tay chỉ vào góc tường, rồi xoay người đi
thẳng vào phòng tắm đóng sầm cửa lại.
Nhìn theo chiếc bóng mờ ảo đằng sau cánh cửa kính
trắng đục, Diệp Hạo Ninh bất giác nhếch mép rồi tự mình nhảy xuống giường đến
mở hành lý của cô ra.
Đến khi Tiếu Dĩnh bước ra khỏi bồn tắm một cách luyến
tiếc, lúc này mới phát hiện ra là Diệp Hạo Ninh đã ngủ mất rồi. Đèn trần đã
tắt, chỉ còn lại chiếc đèn bàn màu cam cạnh đầu giường tỏa ra thứ ánh sáng mờ
mờ, còn một nữa khuôn mặt của anh thì ẩn trong bóng tối một cách yên lặng.
Đột nhiên cô có chút nghi hoặc, không phải là đang ly
thân sao? Tuy là chưa chính thức ký đơn, nhưng dù sao lúc đầu đã cãi nhau một
trận kia mà, trong tình trạng cô thì kiên trì ra đi còn anh thì ngầm đồng ý, cô
đã dọn đến thành phố B ở. Vốn cho rằng sẽ tiếp tục chiến tranh lạnh như thế cho
đến lúc ly hôn, đường ai nấy đi, mọi việc sẽ tiếp diễn rõ ràng rành mạch như
thế. Nhưng bây giờ là sao chứ? Đầu tiên là nụ hôn say đắm tối hôm trước, say đó
lúc này đây anh ta lại một lần nữa ngủ trên giường của cô.
Cuối cùng, cô cũng phải nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh,
cân phòng thật tĩnh lặng, dường như chỉ nghe được tiếng hơi thở của hai người.
Tiếu dĩnh cũng không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào, nhưng chỉ đến nửa đêm
đột nhiên có một hơi thở nóng hổi phả vào sau gáy cô, nhẹ nhàng, kéo dài
Cô cố tình tằng hắng một tiếng, giọng cô mơ hồ không
rõ lắm, thật ra ngay cả cô cũng chẳng biết phải nói câu gì, cô nhích ra ngoài
một cách bản năng. Nhưng cái tên ở đằng sau dường như không dễ dàng bỏ qua, hắn
chỉ ngừng một lát rồi lại tiếp tục nhích sang bên cô, cánh tay dài và khỏe vòng
qua eo cô, bàn tay bắt đầu từ từ chuyển động lên trên.
Lúc này, cô cuối cùng cũng dần dần tỉnh giấc, màn đêm
đen phủ kín căn phòng một tia sáng cũng không xuyên qua được, hơi thở của Diệp
Hạo Ninh gần sát bên tai, rõ ràng từng chút một, khe khẽ vang lên trong bóng
đêm. Và điều mà rõ ràng cũng giống như thế chính là nụ hôn của anh, nhẹ nhàng,
liên tục không ngừng lướt nhẹ trên lưng và gáy cô trong bóng đêm,mang một hơi
ấm khó tả.
Cơ thể cô cứ thế nóng lên, sức nóng này thậm ch