
n bữa cơm nói chuyện. Ây, từ lúc cha cháu xảy ra
chuyện, trong lòng bác cũng rất rối loạn, không đến quan tâm cháu một
chút.”
Cô nhận được sự quan tâm mà kinh ngạc: “Bác Từ bác khách sáo quá, nói những lời như vậy thật sự làm cháu thấy ngại quá. Không
bằng tối nay cúng ta vừa ăn vừa nói chuyện?” Từ tổng lập tức đồng ý. Cô
dập điện thoại, vẫn giống như là đang nằm mơ. Có phải là ông trời nghe
thấy sự khẩn cầu của cô không, cho nên xuất hiện kỳ tích? Hay là linh
hồn cha cô trên trời phù hộ, phù hộ cô có được có hội quanh co này trong lúc tuyệt vọng?
Dù sao, cuối cùng đã để cô thấy được kỳ tích.
Cô vui vẻ ra ngoài nói với Bà Lý. Bà Lý cũng vui mừng đến mức chỉ nói “A di đà phật”, cô lại hơi bị choáng, ông trời, ông cũng thật công bằng,
ông vẫn còn nghe thấy sự cầu khẩn ngày ngày đêm đêm của cô.
Bà
Lý vui tươi hớn hở: “Tôi thấy hôm nay là ngày may mắn của Hoa Vũ chúng
ta.” Một câu nói nhắc nhở cô, cô nói: “Tôi gọi điện cho mấy ngân hàng
khác thử xem sao, có lẽ hôm nay vận may đủ để khiến chúng ta có điều
kinh ngạc vui mừng rất lớn.”
Hôm nay cô thật quá may mắn, thái
độ của mấy ngân hàng đều có sự thay đổi rất lớn, trong đó ngân hàng Phú
Dụ còn giống như Ly Ngân, khách khí nói đến với cô về tình cũ, khéo lóe
thể hiện muốn ăn cơm nói chuyện với cô, cô liền đồng ý. Gọi 4,5 cuộc
điện thoại, quả thật là quã đỗi vui mừng, chút bực dọc sáng nay đó đã
tan theo mây khói, không còn chút bóng dáng nào nữa.
Buổi tối
đi ăn cơm với Ly Ngân, thái độ của Từ tổng thật sự là giống như một
người hoàn toàn khác so với trước đây, một lời một chữ cháu gái, khen cô đến mức dường như là một bông hoa, liên miệng khen cô có bản lĩnh, giải quyết cơ nghiệp của cha ngay ngắn đâu ra đấy. Cô than một tiếng: “Bác
Từ, tình hình của chúng cháu bác cũng biết, tiền nợ Ly Ngân, cháu đã cố
hết sức nghĩ cách rồi——Chỉ e rằng số tiền vay nóng đã đến hạn đó, cháu
không thể lập tức hạch toán được.”
Từ tổng cười vui vẻ: “Tình
bằng hữu mấy chục năm của chúng ta, cháu gái sao lại còn khách sáo như
vậy, đợi tình hình kinh tế của cháu dư dả chút rồi nói cũng chưa muộn.”
Cô vui mừng khôn xiết: “Bác Từ, bác là ân nhân của Hoa Vũ, đại ân đại
đức của bác, cháu sẽ khắc ghi trong lòng, cha cháu dưới cửu tuyền cũng
sẽ cảm kích ân đức của bác.”
Từ tổng nói: “Xem cháu nói kìa, bác Từ cũng thấy ngại.” Ngừng lại một lúc, nói: “Thật ra bác cũng có việc muốn nhờ cháu.”
Cô buột miệng nói: “Chỉ cần Thánh Hâm làm được, cho dù có tan xương nát thịt cháu cũng làm.”
Từ tổng cười đùa: “Đâu có nghiêm trọng như vậy! Chỉ cần một câu nói của cháu, bác tin Chí Duy sẽ chịu nghe theo thôi.”
Cô đầu óc choáng váng: “Chí Duy.”
Từ tổng vội vàng nói: “Đúng thế, chỉ cần Đông Cù chịu để lộ chút khe hở cho chúng ta, Ly Ngân sẽ hưởng thụ không hết!” Ông cười nói: “Dịch Chí
Duy tuổi trẻ tài cao, mấy người già chúng ta không theo kịp nữa rồi. Lúc chúng ta tụ tập cùng nhau, mọi người nói đến, đều nói sau này giới tài
chính là thiên hạ của Dịch Chí Duy đấy!”
Dịch Chí Duy? ! Đầu óc cô rối loạn, không hiểu từ lúc nào đã dính vào cái tên này, cô
không phải là đang nói chuyện vay nóng với ông ta sao? Hiểu ra sự việc
từng chút từng chút một, cuối cùng cô đã hiểu được. Không phải là ông
trời rủ lòng thương, không phải là cô may mắn——-là Dịch Chí Duy.
Là cái tin tức đó của cô và Dịch Chí Duy có tác dụng đáng cười! Người
người đều cho rằng cô thật sự là tình nhân mới của Dịch Chí Duy, các
ngân hàng càng muốn bợ đỡ Dịch Chí Duy, cho nên muốn có kết giao với cô.
Cô thở khó khăn, Từ tổng vẫn còn đang thao thao bất tuyệt, cô không nghe vào đầu một chữ nào.
“Thánh Hâm.” Giọng nói thân thuộc lại xa lạ, là ai đang gọi cô? Cô chần chừ quay mặt lại, sắc mặt cô vốn đã trắng như hoa lê, vừa nhìn vào,
ngay cả sắc máu đỏ trên môi cũng biến mất.
Dịch Chí Duy!
Anh
vẫn cười tràn đầy phong độ như thế, đi lại: “Thật là trùng hợp, em cũng ở đây.” Từ tổng sớm đã cười như Phật Di lặc: “Cậu Dịch, thật là trùng
hợp.”
Cô vốn dĩ không có năng lực suy nghĩ, đờ đẫn ngồi ở đó. Anh
dùng hai tay vòng qua cổ cô từ phía sau, thân mật nói: “Đừng tức giận,
đâu phải là anh cố ý để cho đám phóng viên đó nhìn thấy.” Vừa nói, vừa
cười với Từ tổng: “Cô ấy là như thế, gặp phải chút chuyện liền không
thèm để ý đến người khác. Tối qua ở sân bay phóng viên chụp được hai bức ảnh của chúng tôi, cô ấy tức giận, hôm nay ngay cả điện thoại của tôi
cũng không nghe.”
Anh thật sự là biết nói dối, nói ra nhưng lời như thế mà không chớp mắt. Cô đẩy anh, anh thuận thế kéo ghế ngồi xuống:
“Hai người nói chuyện gì thế?”
Từ tổng thấy tình hình giữa hai
người họ, biết rằng đôi tình nhân này đang giận dỗi nhau, chẳng trách
vừa nói đến Dịch Chí Duy, biểu hiện của Phó Thánh Hâm không bình thường
lắm. Cho nên tươi cười nói: “Chúng tôi đang nói đến cậu đó!”
Anh liếc Thánh Hâm một cái: “Nói tôi cái gì? Thánh Hâm chắc chắn nói tôi không tốt rồi.”
Từ tổng nói: “Đâu có, Thánh Hâm đang khen cậu đấy!”
Ánh mắt anh nhìn thẳng về phía cô, khiến cô chống đỡ hơi vất vả, đành
cúi đầu,