
ành lý lại không thể không chậm lại, anh lại xuất hiện ở
bên cạnh: “Bảo thư ký Hoàng lấy hộ đi.”
Cô không thèm để ý đến
anh, chỉ muốn nhanh chóng cách xa anh một chút, quay người liền đi ra
ngoài. Anh lại cùng đi ra, cô căm hận dừng chân lại: “Anh còn muốn thế
nào nữa?”
Anh nhàn hạ nói: “Đừng cho rằng tôi đi theo cô, đây là đường ra sân bay, cô được đi, tôi thì không được đi sao?”
Cô tức điên, quay đầu lại đi ra ngoài. Vừa mới đi đến đường kiểm tra an toàn, bỗng nhiên anh ôm lấy eo cô, cô không ngờ anh lại dám vô lễ như
vậy trước mặt tất cả mọi người, đang muốn vùng ra, anh lại đột ngột hôn
cô, khiến cô đỡ đẫn, thật sự là đờ đẫn, không biết anh đang làm gì. Vừa
đúng lại khiến anh lợi dụng hết, đợi cô tỉnh ngộ lại, trước mắt đã sớm
là một quầng sáng trắng——-ít nhất có 20 chiếc máy ảnh đang điên cuồng
chụp ảnh họ, ánh đèn chiếu đến mức khiến người ta không thể mở mắt.
Hoàng Mẫn Kiệt đi lên giải vây, các phòng viên đâu chịu nghe theo? Lắm
mồm lắm miệng liền hỏi: “Anh Dịch, anh và cô Phó đang yêu nhau sao?”
“Anh Dịch, anh và cô Phó vừa mới đi nghỉ ở nước ngoài về à?”..
Dịch Chí Duy dường như không vui vẻ, kéo cô dưới sự phối hợp của thư ký
thoát khỏi vòng vây, vội vàng lên chiếc xe riêng đang đợi ở bên ngoài.
Các phóng viên đuổi theo, còn chụp lia lịa về phía chiếc xe. Xe lái lên đường, anh mới thả lỏng khuôn mặt đang kéo căng, cười tươi:
“Ngày mai trang nhất báo xã hội chắc chắn sẽ là hai chúng ta.”
Cô hiểu ra: “Anh cố ý? Tại sao?” Vừa nói dứt lời bản thân cô cũng đoán
được đáp án, lập tức lại vô cùng tức giận. Anh là sợ người ta không biết cô hao binh tổn tướng, cho nên dùng cách này để thông báo cho thiên hạ, cho tất cả mọi người đều biết cô đang bại một cách thê thảm dưới tay
anh.
Quả nhiên, anh cười: “Đúng thì sao chứ?” Cô vô cùng căm
hận, lại biết rõ trong lời nói cũng không thắng được anh, đành quay đầu
đi không thèm để ý đến anh.
Cô không để cho anh đưa mình về
nhà, chỉ để lái xe đưa cô đến cửa công ty rồi xuống xe. Anh còn tạm biệt với cô: “Có thời gian thì tìm tôi uống cà phê.”
Cô trừng mắt nhìn anh, nếu có thể, cô nhất định sẽ giết anh! Cô gọi taxi về nhà. Trong nhà sớm đã ăn xong bữa tối, yên ắng tĩnh mịch. Đúng với ý cô, cô lặng lẽ về phòng mình, đóng cửa lại giống như là tất
cả mọi sự gắng gượng kiên cường đều biến mất. Cô bổ nhào xuống giường,
trên giường trải chiếc chiếu hoa sen cô lấy về từ văn phòng làm việc của cha, chiếc chiếu hoa sen lạnh lẽo. Cô áp khuôn mặt nóng bỏng xuống,
giống như là áp vào lòng cha.
“Ồ! Cha……” Cô gọi nhỏ, kêu gào đau khổ.
Cô phải làm thế nào? Cô có thể làm thế nào? !
Ngày hôm sau cô xuống lầu ăn sáng, người trong nhà mới biết cô đã về.
Mọi người đang ôn ào, tranh nhau xem báo. Vừa thấy cô, lại yên lặng
không một tiếng động. Thánh Khi gọi một tiếng: “Chị cả.” Giấu tờ báo
đằng sau lưng, cô đưa tay ra: “Đưa chị!”
“Chị cả!”
“Đưa chị!”
Thánh Khi sợ sệt đưa tờ báo ra cho cô, cô vừa nhìn liền thấy bức ảnh
lớn ở trang nhất—-chính là cảnh bản thân mình và Dịch Chí Duy đang hôn
nhau nồng nhiệt. Đầu cô choáng váng từng đợt, mắt cũng hoa lên, cố gắng
đọc dòng chữ lớn màu đỏ trên tờ báo: “Dịch Chí Duy hồng nhan tân sủng.”
bên dưới là chữ nhỏ, nhìn rất vất vả: “Tối qua phóng viên tình cờ bắt
gặp nụ hôn nồng nhiệt tại sân bay. Dịch Chí Duy không nói một lời đưa mỹ nhân vội vã rời đi, có người nhận ra nhân vật nữ chính trong bức ảnh là Phó Thánh Hâm con gái cả của Phó Lương Đông ông lớn ngành bảo hiểm nổi
tiếng đã qua đời. Dịch Chí Duy xưa nay rất kín tiếng trong cuộc sống
riêng tư, lần này lại nồng nhiệt hôn bạn gái ở trước mặt tất cả mọi
người, đủ thấy người bạn gái này có quan hệ không bình thường. Có người
cùng chuyến bay nói với phóng viên, hai người ngồi gần nhau trên máy
bay, thường thường có cử chỉ thân mật, rõ ràng đang yêu nhau say đắm……
Phổi cô sắp tức giận đến vỡ ra. “Chị cả.” Thánh Khi lại sợ sệt gọi cô.
Cô biết người trong nhà nghĩ như thế nào, công ty đang trong lúc ngàn
cân treo sợi tóc, cô lại chạy đến Mỹ đi nghỉ cùng bạn trai, đặc biệt
người bạn trai này lại là Dịch Chí Duy.
Quả nhiên, bà Phó nói:
“Thánh Khi! Con đừng có ở đó mà làm phiền đại tiểu thư nhà chúng ta,
người ta bây giờ đã bay lên đầu cành làm phượng hoàng rồi! Chỉ sợ cha
mấy đứa muốn bò lên từ mộ để bóp chết tên nghịch tử này thôi——có chí
khí, câu được Dịch Chí Duy, được thôi! Đây mới gọi là bản lĩnh!”
Phó Thánh Hâm không muốn chấp bà ta, nhẫn nhịn sự tức giận này, quay người nói: “Tôi đi làm.”
Vừa đến phòng làm việc liền nhận được báo cáo của bà Lý: “Từ tổng của Ly Ngân gọi điện tìm cô.”
Ngân hàng tìm cô còn có việc gì chứ? Ép nợ! Cô khóc không ra nước mắt.
Vừa nhận điện cô liền nói: “Từ tổng, tôi thật sự là đang nghĩ cách.”
“Tôi biết.” Thái độ của Từ tổng không ngờ lại tốt khác hẳn với bình
thường, “Cháu gái, không cần vội, bác cũng biết sự khó khăn của cháu, cứ từ từ.”
Trong chốc lát cô thật sự cho rằng tai mình có bệnh,
lúc lâu không thể nghe được. Lại nghe Từ tổng nói: “Thế này đi, chúng ta hẹn lúc nào đó ă