Snack's 1967
Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215742

Bình chọn: 10.00/10/1574 lượt.

không tin Tiểu Nhiên, mà là chuyện này càng ít người biết càng tốt, cho nên không nói là tốt nhất.

"Cái gì, cậu đi gặp Phong Gia Vinh, vậy ông ấy có làm gì cậu không?"

"Nếu như ông ấy có làm gì mình, thì sao bây giờ mình lại có thể ngồi yên ổn ở chỗ nầy chứ? Mình sẽ kêu khỉ con đưa cậu về nhà trước, nếu có rãnh thì

nhớ đến tìm mình nha."

"Rãnh thì mình nhất định sẽ đi tìm

cậu, thuận tiện đến thăm con trai hay con gái nuôi của mình luôn. Thiên

Ngưng, bụng của cậu lại lớn ra nữa rồi, xem ra đứa bé này nhất định rất

mập mạp ." Đinh Tiểu Nhiên vuốt bụng của cô, đột nhiên cũng hoài nghi.

Cô bạn cùng lứa với mình đã sớm kết hôn, ngay cả một nửa khác cũng không

có, không biết lúc nào thì mới có thể vui vẻ mang thai đứa con của mình.

"Sao, thích con nít à, chi bằng tự mình sinh một đứa đi?" Tạ Thiên Ngưng lại bắt đầu dụ dỗ rồi.

"Mình sinh với ai? Cậu đừng có nói đến Dư Tử Cường nữa, mình với hắn vĩnh

viễn không thể nào, nếu cậu nói đến hắn, mình không quan tâm đến cậu

đâu?"

"Được, mình không nhắc đến nó." Thấy Đinh Tiểu Nhiên

bài xích Dư Tử Cường, cô cũng không nhắc thêm nữa. Hai người kia rõ ràng rất xứng đôi, tại sao không chịu thừa nhận chứ, tên Dư Tử Cường này

cũng thiệt là, sao mấy tháng rồi không liên lạc, chẳng lẽ bận rộn đến

thế sao?

Lúc nào rảnh cô phải gọi hỏi hắn một chút xem. Sau khi Tạ Thiên

Ngưng cùng Phong Khải Trạch đưa Đinh Tiểu Nhiên về nhà xong, lúc này mới từ từ quay về nhà mình, sau khi về đến nhà thì đã hơn sáu giờ, Đới

Phương Dung vì quá sốt ruột định gọi điện thoại hỏi, đúng lúc thấy bọn

họ đi vào cửa, lập tức chạy ra đón, hỏi: "Các con đi đâu sao giờ mới về, có biết mẹ rất lo lắng không."

"Chúng con ——" Tạ Thiên

Ngưng đang muốn trả lời, nhưng lại bị Phong Khải Trạch giành trước,

"Chúng con chẳng qua đi ra ngoài hóng mát một chút, quên mất thời gian

nên mới về muộn thế."

Cô biết anh nói thế là có dụng ý gì,

cũng nói theo anh, "Đúng vậy, chúng con chỉ đi ra ngoài một chút, đã lâu rồi con chưa được đi ra ngoài chơi, nên về hơi trễ."

Đới

Phương Dung không hề hoài nghi nhiều lời họ nói, chỉ biết hai người bình an trở về là tốt rồi, kéo Tạ Thiên Ngưng qua, cảm khái nói: "Không sao

là tốt rồi, đi ra ngoài cũng không báo với mẹ một tiếng, con về muộn như vậy khiến mẹ lo muốn chết được, có biết không?"

"Mẹ, đâu có đến mức như vậy, có khỉ con bên cạnh, không có việc gì đâu, đi ra ngoài một chút cũng tốt, cả người bây giờ đều cảm thấy rất thoải mái!" Tạ

Thiên Ngưng dịu dàng đáp, bởi vì che giấu sự thật khiến cô thấy chột dạ.

Cô không cố ý muốn giấu giếm chuyện này, chẳng qua không muốn chuyện càng

trở nên phức tạp hơn, nhưng vì che đậy nó khiến cô sinh ra một loại cảm

giác bất an, cảm giác việc này có ngày sẽ bị bại lộ.

"Mẹ mặc kệ, sau này ra ngoài phải nói với mẹ một tiếng, hơn nữa không được về nhà quá muộn, biết không?"

"Con biết rồi, sau này ra ngoài sẽ nói với mẹ trước, tuyệt đối không về nhà muộn, như vậy mẹ đã yên tâm rồi chứ."

"Này xem như tạm được đi, các con ăn cơm chưa? Thím Chu đã chuẩn bị xong bữa tối, đang chờ các con về ăn đó!"

"Hôm nay mãi lo chơi, chưa ăn gì cả, giờ cảm giác thật sự rất đói bụng a."

"Khải Trạch, cái này thì con không đúng rồi, sao có thể để Thiên Ngưng chịu

đói hở?" Đới Phương Dung liền trách Phong Khải Trạch, có thể thấy lá gan đã lớn hơn trước, nếu là khi xưa thì bà sẽ không dám la rầy Phong Khải

Trạch.

"Là con không đúng, bây giờ vào ăn cơm thôi." Phong

Khải Trạch bị la, nhưng không chút tức giận, dùng ánh mắt chứa đầy ẩn ý

nhìn Tạ Thiên Ngưng.

Tạ Thiên Ngưng khẽ cười, gật đầu một cái, ra ám hiệu cho anh.

Chuyện này có thể lừa được bao lâu thì cứ lừa, hy vọng có thể lừa được cả đời, như vậy đối với tất cả mọi người mới tốt. Nếu như có một ngày sự việc

bại lộ, vậy thì đến lúc đó hãy nói, giờ nghĩ nhiều quá cũng vô ích.

Hồng Thiên Phương dẫn Hồng Thi Na về đến nhà, phát hiện trong nhà giống như bị kẻ trộm đột nhập, đồ đạc rơi vãi ngỗn ngang.

"Cha, trong nhà bị trộm sao?" Hồng Thi Na kinh ngạc hỏi, nhưng lại không hề lo lắng.

"Chắc là do Phong Gia Vinh phái người tới lục soát tìm CD mới bị vậy. Giờ bỏ

qua chuyện này đi, cha phải gọi điện thoại cho người bạn, nói với hắn

đừng đem CD giao cho cảnh sát." Hồng Thiên Phương mặc kệ vết thương trên người, cũng không thèm để ý đồ đạc bị lật tung, lập tức gọi điện thoại

cho người bạn, xác nhận chuyện CD, nhắc nhở hắn ta tạm thời không được

tiết lộ chuyện CD ra.

Trong tay ông đã không còn CD nào cả,

cái CD cuối cùng đang ở trong tay bạn của ông, nhưng ông có một dự cảm

CD này cũng sẽ không giữ được lâu.

Hồng Thi Na mệt mỏi ngồi

trên sofa, mặc dù trên người cũng đầy thương tích, nhưng lại không để ý

đến, chỉ lo nghĩ cách mau chóng cứu người ra, thấy Hồng Thiên Phương cúp điện thoại, liền hỏi ông, "Cha, chúng ta bây giờ phải làm gì, nếu không giao toàn bộ CD cho Phong Gia Vinh, thì sao cứu được anh hai về?"

"Phong Gia Vinh trời sanh tính đa nghi, cho dù chúng ta đem toàn bộ CD giao

ra, ông ta cũng sẽ không tin, nhất định cho rằng chúng ta còn để lại một cái khác, ch