c người yêu cô ấy
thật lòng đó sao, cho dù vận khí của tôi không bằng cô ấy, không tìm
thấy được người tốt thì cũng không muốn sống cùng hạng đàn ông cặn bả
như anh."
"Anh chẳng qua chỉ chơi đùa với Tiêu Vũ Huyên, chứ không hề thật lòng với cô ấy, Tiểu Nhiên, em hãy tin anh."
"Tình cảm có thể đem ra vui đùa sao? Điền Vĩ, tôi càng ngày càng khinh thường anh, không theo đuổi được Tiêu Vũ Huyên liền quay lại với tôi. Nếu như
có một ngày anh tìm thấy người con gái khác tốt hơn, vậy chẳng phải anh
sẽ vứt bỏ tôi nữa sao. Tôi Đinh Tiểu Nhiên không phải kẻ ngốc, sẽ không
ngu đến mức để anh lừa đến hai lần, cho nên từ nay về sau chúng ta đường ai nấy đi, không liên quan gì nhau. Thiên Ngưng, chúng ta đi." Đinh
Tiểu Nhiên tức giận nói hết ra một lượt, sau đó liền quay đầu đi.
"Điền Vĩ, anh đừng đến tìm Tiểu Nhiên, đừng nói cô ấy có tha thứ cho anh
không, coi dù cô ấy có tha thứ thì tôi cũng sẽ không giao cô ấy cho anh
đâu." Tạ Thiên Ngưng lạnh lùng bỏ lại một câu, xoay người đi.
Phong Khải Trạch không nói gì, thấy cô đi anh cũng đi theo, chẳng để tên Điền Vĩ này vào trong mắt. Bởi chuyện này không hề liên quan đến anh, nên
anh cũng không thèm để ý đến.
". . . . . ." Điền Vĩ chỉ biết kiềm nén trong lòng, không dám bộc phát ra ngoài, dù sao Phong Khải
Trạch vẫn còn đang ở đây, nếu hắn nói sai điều gì, e rằng sẽ chọc giận
đến tên quỷ sa tăng này.
Không sao, Phong Khải Trạch cũng
không thể ngày nào cũng đều ở bên cạnh Đinh Tiểu Nhiên, chỉ cần có cơ
hội, hắn sẽ tới tìm Tiểu Nhiên, bất kể thế nào, nhất định phải khiến cô
ấy tha thứ, bằng không cuộc đời sau này của hắn sẽ rất thê thảm.
Đinh Tiểu Nhiên ngồi sau xe Phong Khải Trạch, trong lòng cảm thấy rất khó chịu.
Tạ Thiên Ngưng cũng ra phía sau xe ngồi cùng cô, nhắc nhở, "Tiểu Nhiên,
tên Điền Vĩ này không đáng tin đâu, cậu không được tha thứ cho hắn, nhớ
rõ, không được tha thứ cho hắn đó."
"Cậu yên tâm, cho dù hắn có ba quỳ chín lạy, mình cũng không tha thứ cho hắn đâu. Mình rất hiểu
tên Điền vĩ này, chỉ vì Tiêu Vũ Huyên đã đá hắn, cho nên mới quay lại
tìm mình, chủ yếu là nhắm vào tiền của mình. Hơn nữa do mình và cậu rất
thân thiết với nhau, mà cậu lại là vợ của Phong Khải Trạch,nên hắn muốn
dựa vào mối quan hệ này để thăng tiến, hắn làm sao có thể qua mặt được
mình chứ?" Nghĩ đến cái tên Điền Vĩ chết tiệc này, cô càng thêm nổi
giận, càng thêm xấu hổ khi nhớ lại lúc trước quen hắn.
Quả
nhiên khổ một lần liền rút ra kinh nghiệm."Cậu hiểu thế là tốt, tôi còn
sợ cậu sẽ mềm lòng mà tha thứ tên Điền Vĩ kia. Tiểu Nhiên, chi bằng cậu
thử tìm hiểu Dư Tử Cường xem, so với Điền Vĩ thì nó tốt hơn rất nhiều."
"Lại nữa, đừng cứ mỗi lần thấy mình liền nói đến Dư Tử Cường có được hay
không, mình đã lâu không có gặp hắn, cũng không hề có liên lạc với hắn,
OK?"
"Nó không liên lạc với cậu, vậy cậu chủ động liên lạc với nó đi!"
"Mình xin cậu đó, mình liên lạc với hắn để làm gì, trước đó là hắn nói muốn
theo đuổi mình, chứ không phải mình nói theo đuổi hắn, nếu như mình đi
gọi điện thoại cho hắn, đây chẳng phải biến thành mình theo đuổi hắn
sao? Mình không làm." Loại chuyện mất mặt này, đánh chết cô, cô cũng
không làm.
Bất quá nói thật, cái tên Dư Tử Cường này đã mấy
tháng không liên lạc với cô, biến mất không để lại chút tông tích làm cô cảm thấy là lạ .
"Tiểu Nhiên, có muốn mình hẹn Dư Tử Cường
ra ngoài giúp cậu không. Hai người các cậu thử hẹn nhau một lần đi, có
được hay không?" Tạ Thiên Ngưng đề nghị, mặc dù đối phương không đồng ý, nhưng cô đã quyết định sẽ làm như vậy.
"Không được, mình
hiện giờ không có tâm tư nào để đi gặp ai, cũng không có thời gian, gần
đây trong công ty có rất nhiều chuyện cần làm, mình rất bận. Cả chủ nhật cũng phải làm thêm giờ. Bởi vì lương không tăng nên nhiều người đã bỏ
việc. Kinh tế đình trệ, kinh doanh không tốt, tiền thưởng gì cũng đều
rất ít ỏi, trước kia mình không thích đi làm tiếp thị, nhưng bây giờ, gì cũng phải đi, gì cũng phải làm, mỗi ngày đều mày tất mặt tối, làm gì có thời giờ đi gặp người nào?" Đinh Tiểu Nhiên cự tuyệt đi gặp Dư Tử
Cường, còn cố ý lấy cớ mình bận việc ra, để biện bạch cho tất cả mọi
chuyện.
Nếu như không biện bạch một chút, chắc chắn Tạ Thiên Ngưng không chịu bỏ qua việc cô đi gặp Dư Tử Cường, cô bây giờ không
muốn đi gặp người đàn ông nào cả.
"Tiểu Nhiên, cậu làm nhiều việc như vậy, vậy cậu có từng nghĩ đến chuyện đổi công việc khác không?."
"Đổi công việc, nói dễ vậy sao. Thôi đi, dù sao cũng đã quen việc, không có
gì đáng lo ngại, nếu như mình bỏ việc, chỉ e giám đốc Mã sẽ tức chết.
Đúng rồi, mọi người định đi đâu?" Đinh Tiểu Nhiên nói sang chuyện khác,
chỉ sợ nói qua nói lại, sẽ nói về Dư Tử Cường, càng sợ Tạ Thiên Ngưng
kêu cô qua chỗ Dư Tử Cường làm việc.
Đã mấy tháng rồi mà Dư
Tử Cường cũng không liên lạc với cô, vậy thì chứng minh hắn đối với cô
không hề có tình cảm gì, cô cần gì phải làm mình mất thể diện chứ?
"Không có gì, chỉ là đến Phong gia gặp ba một chút thôi." Tạ Thiên Ngưng chẳng qua chỉ mới nói đến phân nửa, không nói ra hết. Không phải cô
