ương vẫn
không có ý định bỏ cuộc, không quan tâm tới Phong Khải Trạch cùng Tạ
Thiên Ngưng, nhìn Phong Gia Vinh nói, "Phong Gia Vinh, ông muốn thế nào
mới bằng lòng bỏ qua cho chúng tôi?"
"Tôi tha cho các người, các người có buông tha lại cho tôi không?" Phong Gia Vinh cười lạnh hỏi ngược lại.
"Ông có thể lấy được tất cả CD trong tay tôi, vậy thì tôi không còn chứng cớ nào để uy hiếp ông nữa, chẳng lẽ ông thật sự muốn con trai và con dâu
cùng cháu chắc ông nhìn thấy ông giết người trước mặt chúng sao?"
"Tôi chờ bọn họ đi rồi, sau đó ra tay, tóm lại hôm nay các người có chạy đằng trời cũng khó thoát."
"Không, tôi không muốn chết, tôi không biết gì cả. Ông Phong, tất cả CD đều ở
chỗ cha tôi, tôi chẳng giữ gì hết, ông hãy tha cho tôi đi, có được
không?" Hồng Thừa Chí quỳ xuống van xin Phong Gia Vinh, một lòng
muốn giữ lại mạng sống. Hắn chỉ mới sống được gần một nửa đời người,
hắn còn chưa hưởng thụ đủ, hắn không muốn chết.
"Thừa Chí,
con muốn làm cha tức chết sao?" Hồng Thiên Phương thấy con trai mình dễ
dàng quỳ xuống trước người khác. Thật là hận vì rèn sắt mãi không thành
thép!
"Cha, con không cần tiền đồ gì cả, con chỉ muốn sống, con không muốn chết."
"Con cho rằng quỳ xuống van xin thì có tác dụng sao? Vô dụng thôi, Phong Gia Vinh đã quyết tâm muốn cả nhà chúng ta phải chết, cho dù con có quỳ
nát cả đầu gối, ông ta cũng sẽ không bỏ qua cho con."
"Không, ông ta sẽ, bởi vì trong tay con không có bất cứ thứ gì để uy hiếp được
ông ta. Ông Phong, tôi chỉ có nghe nhắc đến CD, căn bản chưa từng thấy
qua, ông tha cho tôi đi có được hay không, tôi van xin ông." Hồng Thừa
Chí tiếp tục cầu xin Phong Gia Vinh tha mạng cho mình.
"Quả là tên vô dụng." Hồng Thiên Phương tức giận nói, thật ra chính mình cũng rất sợ không muốn chết.
"Quả thật là rất vô dụng, Hồng Thiên Phương, xem ra tập đoàn Hồng thị của
ông không có người nối nghiệp rồi, nếu để cho con trai của ông thừa kế,
không chừng chỉ mấy năm, gia sản của ông nhất định sẽ bị phá nát." Phong Gia Vinh giễu cợt nói, đối với chuyện Hồng Thừa Chí quỳ xuống cầu xin
tha mạng căn bản không để vào trong mắt.
Ông sẽ không bỏ qua cho bất cứ người nào của Hồng Gia.
Bị người giễu cợt như vậy, Hồng Thừa Chí chẳng những không tức giận, còn
thừa nhận, "Đúng vậy, tôi chính là một tên vô dụng, không có tiền đồ,
nên không thể uy hiếp ông Phong, ông hãy tha cho cái mạng nhỏ của tôi
đi."
"Vậy cậu học theo tiếng sủa của chó nghe xem?"
"Gâu gâu gâu gâu."
"Ha ha, Hồng Thiên Phương, đây chính đứa con trai mà ông dạy ra thôi, xem hình dạng bây giờ của nó thế nào kìa?"
"Phong Gia Vinh, ông đừng đắc ý quá sớm, hôm nay tôi dám đến nơi này, nhất
định đã chuẩn bị xong xuôi, ông nghĩ mình có thể tiêu hủy hết tất cả CD
sao? Nằm mơ đi." Hồng Thiên Phương nghe con trai mình học theo tiếng chó sủa, lòng liền băng lạnh, nhưng bất kể có lạnh thế nào thì nó luôn là
con trai của ông, ông không thể nào bỏ mặc.
"Lời này của ông là có ý gì?" Phong Gia Vinh nghiêm túc hỏi, có chút lo lắng, sợ rằng mình không thể lấy lại hết tất cả CD.
Lúc trước ông đã âm thầm phái người theo dõi Hồng Thiên Phương, sớm đã biết ông đem CD giao cho người nào, hơn nữa cũng đã bắt được người đang giữ
CD, chẳng lẽ còn có cái nào nữa sao?
"Nếu tôi đoán không
sai, người đang giữ CD đã bị ông bắt đi, tiêu hủy sạch mọi dấu vết. Bất
quá cũng không sao, tôi còn lưu lại một cái, trước lúc đến nơi này, tôi
đã gửi qua bưu điện giao cho một người bạn, trong đó còn có một lá thư,
trong thơ nói, nếu như sau mười hai giờ mà tôi chưa liên lạc lại với ông ta, nhờ ông ta đem nó đến đồn cảnh sát. Hôm nay ông giết cả nhà tôi,
cho dù có xuống địa ngục tôi cũng phải kéo ông theo cùng."
"Ông ——" Lần này đến phiên Phong Gia Vinh nổi nóng, bởi vì không ngờ tới
trong tay ông ta còn giữ bằng chứng khác, lòng bối rối, trong khoảng
thời gian ngắn không biết nên làm thế nào cho ổn.
Tạ Thiên Ngưng do ngồi yên quá lâu, cảm giác thắt lưng hơi thắt lại,liền dùng tay đấm nhẹ vào hông của mình một cái.
Động tác nhỏ này bị Khải Trạch nhìn thấy, dìu cô, ôn nhu nói: "Chúng ta về thôi, đến lúc em phải nghỉ ngơi rồi." .
"Chúng ta đi như thế này sao?" Chuyện còn chưa giải quyết, mà bỏ đi như vậy, bọn họ có bị xem là quá lạnh lùng không.
"Chuyện này không liên quan đến chúng ta, ở lại nơi này cũng không có gì làm, đi thôi."
"Nhưng mà."
"Không có nhưng nhị gì hết, nếu em không đi, anh sẽ bồng em đi."
"Được rồi. Cha, chúng con đi về trước, nếu như ——" Tạ Thiên Ngưng trước khi
đi còn muốn nói lời từ biệt với Phong Gia Vinh, chưa nói hết câu liền bị ông cắt ngang, "Cứ về đi, chuyện nơi đây không liên quan đến các con,
tự cha có thể giải quyết."
"Cha, giết người không phải là biện pháp tốt nhất, con hi vọng cha có thể suy nghĩ thật kỹ, hơn nữa ——"
"Chuyện của họ không liên quan đến chúng ta, em nói nhiều làm gì? Đi." Phong
Khải Trạch không muốn cô lo lắng quá nhiều, dẫn cô đi, tránh cho chuyện
này làm liên lụy đến cô, anh liền nghiêm khắc nói.
Anh tin
rằng, với năng lực của Phong Gia Vinh, tuyệt đối có thể giả