Ring ring
Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218082

Bình chọn: 9.00/10/1808 lượt.

ào đó ông ta thừa nhận con, trừ phi mặt trời mọc từ hướng tây, hoặc ông ta biến thành một kẻ nghèo hèn với hai bàn tay trắng, đến lúc đó mới chịu nhận con làm con dâu."

"Ông ấy có nhận con hay không con cũng không quan tâm,nhưng ông ấy là ba của khỉ con, quan hệ huyết thống này không thể thay đổi. Thôi đi, hiện tại chúng ta không cần nói đến chuyện này nữa, hãy nghĩ xem nên giải cứu khỉ con bằng cách nào thì tốt hơn." Tạ Thiên Ngưngvô lực khuyên bảo , cảm thấy Đường Phi lưu lại cũng có chút không ổn, vì thế muốn hắn rời đi, "Đường Phi, anh trở về đi, nếu cần giúp đỡ gì khác,tôi sẽ đến tìm anh."

"Cô chủ, tôi nghĩ tôi cần phải lưu lại ——" Đường Phi cố gắng muốn ở lại, nhưng vô dụng, đối phương cực lực yêu cầu hắn rời đi.

"Cảm ơn hảo ý của anh, anh hãy trở về đi."

"Nhưng mà ——"

"Nhưng mà, bất kể thế nào, dù hôm nay Thiên Ngưng có muốn lưu cậu lại, tôi cũng sẽ không thể cho cậu ở lại đâu. Cậu cút ra ngoài cho tôi, cút đi." Đới Phương Dung lại bắt đầu phát giận, chỉ vào cửa miệng, rống to ra lệnh Đường Phi đi ra ngoài.

"Bà chủ, tôi chỉ là muốn tận lực hỗ trợ, tôi biết tôi đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với các người, nhưng tôi cũng chỉ bị ép buộc mà bất đắc dĩ làm vậy, đây là mệnh lệnh của ông Phong, tôi không thể không theo. Hiện giờ cậu chủ đã xảy ra chuyện, tôi chỉ muốn cố gắng hết sức mình thôi."

"Nếu cậu thật sự muốn hỗ trợ, vậy hãy quay về kêu lão già Phong kia chuẩn bị mười triệu, xem ông ta có nguyện ý hay không?" Khẳng khái nói ra.

"Các người không phải đã có mười triệu rồi sao?"

Đường Phi đột nhiên nói ra những lời này, khiến Tạ Thiên Ngưng cảm thấy có chút giật mình, hồ nghi hỏi: "Sao cậu biết chúng tôi có mười triệu?"

"Tôi, tôi chỉ tùy tiện đoán. Hiện tại cô là cổ đông lớn nhất của Phong thị đế quốc, muốn mười triệu hẳn không khó." Đường Phi biết mình lỡ lời, chạy nhanh ra cứu, vì không muốn lộ ra dấu vết gì, cho dù không định rời đi, cũng phải rời đi, "Cô chủ, một khi đã như vậy, tôi đây đi về trước, tôi quay về khuyên nhủ ông Phong, hi vọng ông ấy có thể ra mặt hỗ trợ."

"Được, cảm ơn anh." Tạ Thiên Ngưng không hoài nghi nhiều, đối với Đường Phi tuy rằng không thể nói là tín nhiệm, nhưng vẫn không nghi ngờ gì cả.

"Được, nếu quả có tin tức gì, thỉnh nói với tôi một tiếng." Đường Phi gật gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Trong lúc đưa lưng về phía mọi người, biểu cảm lập tức thay đổi, trở nên âm trầm quỷ dị, sau khi đi ra khỏi cửa sắt lớn, len lén móc điện thoại ra, gọi điện cho Ôn Thiếu Hoa, điện thoại vừa nối, liền nhỏ giọng ra lệnh, "Lập tức gửi tin cho Tạ Thiên Ngưng, thúc giục bọn họ nhanh chuẩn bị tiền. Chậm nhất ngày mai, nhất định phải lấy được tiền."

Chỉ nói một câu, không đợi đối phương đáp lại, trực tiếp cúp điện thoại, sau đó giả bộ điềm nhiên như không có việc gì, rời đi.

Vừa rồi hắn đã lỡ nói sai, không biết Tạ Thiên Ngưng có hoài nghi hắn không?

Mặc kệ có hay không, cũng không thể buông tay, phải mau chóng lấy tiền mới được, bằng không càng kéo dài, sẽ càng bất lợi cho hắn.

Ôn Thiếu Hoa nhận được cú điện thoại này, kỳ thực có chút kềm nén không được, vì thế liền gởi tin nhắn cho Tạ Thiên Ngưng, muốn cô mau chóng đi chuẩn bị tiền, ngày mai lấy tiền đến chuộc người.

Tạ Thiên Ngưng vừa nhận được tin nhắn, sốt ruột mở ra xem, phát hiện họ thúc giục chuyện tiền bạc, không còn cách nào, đành phải gọi điện thoại cho Dư Tử Cường, để hắn hỗ trợ nhanh chuẩn bị tiền.

Giờ phút này, Dư Tử Cường đang đi điều tra Ôn Thiếu Hoa, sau đó gọi điện thoại,trấn an cô, "Thiên Ngưng, chị đừng sốt ruột, nếu ngày mai còn chưa tra ra được tin gì, em sẽ giao tiền mặt cho chị đi chuộc người. Được rồi, trước mắt,em vừa tra ra được địa chỉ nhà của Ôn Thiếu Hoa, giờ phải đi đến nhà của hắn một chuyến, bái bái."

Vừa cúp điện thoại xong, nhìn thấy Đinh Tiểu Nhiên đang hừng hực vội vàng chạy tới, thở hổn hển hỏi: "Này, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra a, sao Phong Khải Trạch lại bị bắt cóc vậy?"

"Thời gian cấp bách, không kịp nói rõ mọi chuyện với chị đâu, vừa đi vừa nói chuyện đi." Dư Tử Cường kéo cánh tay cô, đẩy cô vào trong xe.

"Ai ai ai, cậu không đem nói rõ, tôi tuyệt đối không đi cùng cậu đâu? Quỷ mới biết cậu có đùa không? Tôi phải gác lại công việc của mình để đến gặp cậu đó, cậu có biết hay không?"

"Không tin, chị có thể gọi điện thoại cho Tạ Thiên Ngưng để xác nhận, hiện tại tôi cần phải lái xe, chị có chuyện gì cứ hỏi Thiên Ngưng." Dư Tử Cường nghiêm túc lái xe, dùng tốc độ nhanh nhất đi tìm Ôn Thiếu Hoa.

"Hỏi thì hỏi, hừ."

Côthật sự không hiểu nổi, mình cần chi phải đi gặp tên ăn chơi này? Tiếng đập cửa phòng ầm ĩ làm phá vỡ bầu không khí, Phong Khải Trạch cùng Tạ Thiên Ngưng nghiêm túc nhìn về phía cửa, biểu cảm trên mặt có chút không vui.

Đinh Tiểu Nhiên cảm giác được khác thường, liền hỏi một chút: "Sao thế?"

"Có lẽ có người đến gây chuyện, bây giờ chưa tới bữa tối, Thím Chu sẽ không đến." Tạ Thiên Ngưng giải thích đơn giản, đoán xem người tới lúc này là ai, Hồng Thi Na hay Tạ Minh San?

Phong Khải Trạch đi ra mở cửa, y như lúc đầu, đã chuẩn bị tâm lý sẵn, ai nào biết sau khi mở