Old school Easter eggs.
Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212013

Bình chọn: 7.5.00/10/1201 lượt.

ông cô yêu, cô không thể làm tổn thương đứa trẻ này.

“Thư Nhu, cô không thể làm như vậy, lúc trước Văn Hạ đem ngân hàng này giao

lại cho cô, vì không muốn ngân hàng này rời vào tay đứa con trai của anh ấy, tránh phải đóng cửa. Nếu cô giao ngân hàng này lại cho Dư Tử Cường, chẳng phải đẩy ngân hàng Thiên Tường vào con đường cùng sao?” Trợ lý Hà rất không đồng tình với cách nói của Lâm Thư Nhu, kiên cường phản bác.

Nhưng lời phản bác của ông, lại khiến Dư Tử Cường rất không thích, phẫn nộ

chỉ trích ông, “Hà Phương Quốc, ông tính làm gì, chuyện nhà của chúng

tôi, khi nào thì đến phiên ông quản hả?”

“Chuyện nhà của các

người, tôi đương nhiên sẽ không quản, nhưng nếu là chuyện ngân hàng

Thiên Tường, tôi không thể không quản. Ba cậu là bạn bè tốt của tôi,

theo lý cậu phải gọi tôi một tiếng chú, mẹ cậu dạy dỗ cậu nói chuyện với trưởng bối như thế à?”

“Không cần kéo mẹ tôi vào, chuyện này

không có liên quan đến bà ấy. Rõ ràng các người là đôi cẩu nam nữ chiếm

đi thứ thuộc về tôi, còn dám nói bậy. Lâm Thư Nhu, Hà Phương Quốc, tôi

nói các người biết, tôi sẽ cướp lại ngân hàng Thiên Tường về, chỉ cần

cái gì thuộc về tôi, tôi nhất định phải lấy lại hết. Tôi đã hỏi qua, các người lợi dụng quyền lực trong tay, vô duyên vô cớ giúp đỡ tập đoàn Ôn

Thị năm năm, mà trong năm năm đó bọn họ lại chẳng trả được đồng nào. Nếu tôi đem chuyện này nói ra, các người cảm thấy có thể ngủ ngon không?

Tôi còn nghe nói một chuyện, con gái của bà tên là Tạ Thiên Ngưng, không hề có gia thế bối cảnh gì, cư nhiên mua cho chú một khu vườn hoa, nhất

định chuyện này có dính dáng đến các người có đúng không?”

“Dư Tử Cương, cậu tốt nhất đừng đụng đến con gái tôi, bằng không thì hậu quả

tự cậu chịu lấy.” Chỉ cần nhắc đến Tạ Thiên Ngưng, Lâm Thư Nhu liền trở

nên rất cứng rắn, vì bảo vệ con gái không thể yếu đuối.

Đúng là

cô đã làm tổn thương mẹ con của Dư Tử Cương, nhưng chuyện năm đó quả

thực rất phức tạp, không thể nói rõ là ai đúng ai sai được.

“Bà

càng không muốn tôi động vào cô ta, tôi lại càng muốn động, so ra, cô

con gái bà còn có sức hấp dẫn hơn so với ngân hàng Thiên Tường, dù sao

tôi cũng không thiếu tiền, đối với ngân hàng Thiên Tường này lại càng

không có hứng thú, tôi chỉ muốn bà phải chịu đau khổ. Năm đó tôi còn quá nhỏ, mới mười ba tuổi, không thể tạo ra uy hiếp gì với bà, nhưng bây

giờ tôi đã lớn, những gì mẹ tôi và tôi đã gánh chịu, tôi bắt bà phải trả gấp đôi, không, tôi sẽ đòi trên người con gái bà lại, nếu con gái bà

không vui, nhất định bà sẽ rất đau khổ.” Dư Tử Cương dùng lực đá một

cước vào bàn làm viêc, sau đó đứng dậy đi tới cửa.

Lâm Thư Nhu

đứng bất động, lại nhắc nhở cậu ta thêm một lần nữa, “Tử Cường, đừng

đụng vào con gái tôi, cậu không được lôi kéo nó vào”.

Xem ra Dư

Tử Cường còn không biết bạn trai của Thiên Ngưng là Phong Khải Trạch, bà muốn nói rõ với cậu ta, nhưng không thể nói ngay bây giờ, cô không muốn gây thêm quá nhiều phiền toái cho Phong Khải Trạch, vậy cậu ta sẽ càng

không thể dùng hết toàn lực để ứng phó cứu người rồi.

Dư Tử Cường đi đến chỗ cửa dừng bước lại, châm biếng nói: “Lâm Thư Nhu, làm người

điều hành được vài năm, nên khẩu khí có vẻ lớn qấu rồi đó! Tôi đây sẽ

làm cho bà xem, tôi có thể động vào cô ấy được không nào?”

“Tôi không có ý này, con bé đã có bảo vệ, mà người này cậu không nên trêu vào.”

“Phải không? Tôi đây cũng muốn xem kẻ đó có bản lĩnh thế nào, có thể ngăn cản tôi trả thù, ha ha ____”

Dư Tử Cường không nhiều lời, cười to đi ra ngoai.

Lâm Thư Nhu thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ cùng mệt mỏi. Bà đã quá mệt rồi.

Hà Phương Quốc biết bà đã quá cực nhọc, vì thế đến an ủi bà, “Thư Nhu, cô

yên tâm, Thiên Ngưng đã có Phong Khải Trạch bên cạnh, Dư Tử Cường sẽ

không thể động được cô bé đâu.”

“Tôi đương nhiên biết Dư Tử Cường không thể động được vào nó, tôi sợ Hồng Thi Na làm gì Tạ Thiên Ngưng hơn thôi?”

“Hồng Thi Na đang giữ Thiên Ngưng, không thể nghi ngờ là muốn khống chế Phong Khải Trạch, mục đích còn chưa đạt được, Thiên Ngưng tạm thời không gặp

nguy hiểm gì. Chúng ta cứ chờ thêm tin tức, chờ biết Hồng Thi Na giấu

người ở đâu, sau đó báo lại cho Phong Khải Trạch, để cậu ta nghĩ cách

đến cứu viện, như vậy là được. Hiện giờ chuyện của Thiên Ngưng ngược lại không làm tôi lo lắng, điều khiến tôi lo lắng là Dư Tử Cường, nếu thật

sự ngân hàng Thiên Ngưng lọ vào tay cậu ta, vậy thì hỏng bét rồi.”

“Kỳ Thực Tử Cường không phải là người xấu xa gì, nó chỉ biết nói năng chua

ngoa thôi, tâm địa vẫn rất thiện lương. Lúc trước chỉ vì tôi, nên khi nó mười ba tuổi đã không có được gia đình hạnh phúc, đây là do tôi nợ nó,

bất kể nó làm gì tôi, tôi cũng không trách. Tôi là tội nhân, cả đời này

khiến hai đưa trẻ đã không có gia đình hoàn chỉnh, tôi đang chờ báo ứng

đến, tôi nghĩ là đã lúc phải trả giá rồi.”

Cả đời này bà đều là kẻ thất bại, làm phụ nữ thất bại, cả người vợ cũng thế, làm mẹ cũng vậy. Tất cả đều thất bại.

“Đừng nghĩ ngợi lung tung, mọi chuyện đều có hai mặt, tất cả không thể đổ hết lên người cô. Cô và Dư Văn Hạ vốn là một đôi, bởi vì hiểu lầm n