
iết Lâm Thư Nhu chính là người điều hành ngân hàng Thiên Tường, nghĩ mãi, vẫn quyết định tạm thời không nên nói ra, để tránh mọi chuyện càng thêm rối loạn.
“Không có gì, cháu chỉ đoán thôi, dù sao bọn họ đều là phụ nữ, có lúc cũng sẽ phải gặp nhau thôi.”
Anh biết rõ tình trạng hiện nay của Lâm Thư Nhu, nói ra chuyện này cũng không có lợi ích gì, thôi thì cứ giấu tạm chuyện này đi.
Tạ Chánh Phong không hề hoài nghi, chỉ có hơi kích động, nhưng giờ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nói: “Chú biết làm thế quả là rất ích kỷ, nhưng anh trai chú cũng là người rất đáng thương, sau khi Lâm Thư Nhu đi, người quan trọng nhất trong lòng anh ấy chính là Thiên Ngưng, vì ích kỷ nên che giấu đi mọi chuyện, cha con họ hai người sống một cuộc sống vui vẻ mà không cần có mặt Lâm Thư Nhu. Cháu Phong, chuyện này đại khái là như vậy, chú đã nói hết cho cháu nghe, hi vọng cháu có thể giúp chú giữ kín bí mật này, coi như là giúp giữ kín cho anh trai chú, để ở trong lòng Thiên Ngưng luôn giữ được hình ảnh tốt về anh ấy.”
“Vì một người đã chết mà làm khổ hai người còn sống, chú thấy đáng sao?”
“Chuyện này ___”
Tạ Chánh Phong không nói gì, ngây ngô nhìn anh, bản thân cũng rất mâu thuẫn, không biết nên làm gì cho đúng, dù sao tất cả mọi chuyện cũng không phải lỗi Lâm Thư Nhu, chỉ có thể nói do ông trời trêu người thôi.
“Chú, chuyện này người nên suy nghĩ kỹ lại đi, nếu chỉ vì giữ hình ảnh đẹp mà giấu đi chân tướng sự thật, việc này có công bằng với Thiên Ngưng không?” Phong Khải Trạch không muốn nói thêm nữa, để lại một vấn đề rồi lạnh lùng xoay người bỏ đi.
Anh biết Thiên Ngưng luôn nhớ mẹ, nhưng vì oán giận nên mãi luôn luôn kiềm chế, mà những oán giận lại chỉ vì muốn che đậy giúp cho một kẻ ích kỷ, mà kẻ đó đã chết rồi, thực buồn cười.
Tuy nói là nói như thế, nhưng anh vẫn có chút tôn kính Tạ Chánh Kỳ, y như lời Tạ Chánh Phong nói ông ấy cũng là kẻ đáng thương hại.
Lúc Tạ Thiên Ngưng vừa ngủ dậy, đã là giữa trưa, người bên giường đã sớm đi đâu không biết, kéo thân thể mỏi mệt rời khỏi giường, mặc quần áo vào, sau đó rửa mặt xong liền đi xuống lầu, hỏi cô gái giúp việc đang dọn vệ sinh, “Ông chủ có nói cho mọi người biết anh ấy đi đâu không?” Liền đánh thẳng vào chủ đề chính ngay.
“Bà chủ, sáng sớm ông chủ đã đi ra ngoài, nói là có chuyện cần phải làm.”
“Đi làm chuyện gì hả?”
“Thưa bà chủ, chuyện này tôi cũng không biết, ông chủ không nói, chỉ nói ra ngoài làm việc, ngài ấy không muốn bà chủ phải lo lắng, căn dặn chúng tôi nhất định phải để bà chủ ăn cơm đúng giờ.”
“Ừ.”
Tên kia, vết thương mới lành đã chạy đi rồi, thật đúng là hết cách với anh.
Lúc này, Thím Chu vội vàng đi đến, hạ giọng nói: “Bà chủ, Hồng tiểu thư lại đến đây, nói muốn gặp mặt bà chủ.”
“Thím Chu, dì nói lại với cô ta, tôi không muốn gặp cô ta, kêu cô ta đi đi.”
Hồng Thi Na đến tìm cô chắc không có chuyện gì tốt, hơn nữa cô đã hứa với khỉ con, tuyệt đối không được gặp cô ta.
“Được, tôi sẽ đi nói lại với cô ấy.”
Thím Chu không nói nhiều, gật gật đầu, xoay người rời đi để truyền lời. Nhưng vừa mới bước đi vài bước, chưa ra khỏi cửa, thì bên ngoài đã truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt.
Ngoài cửa, không chỉ có tiếng đánh nhau, còn có tiếng thét thảm thiết.
Mọi người nghe thấy thanh âm lẫn lộn vào nhau, lập tức chạy ra nhìn xem, mà Tạ Thiên Ngưng cũng nằm trong nhóm người đó, vừa đi đến cửa, liền nhìn thấy có rất nhiều người, trên tay cầm gậy thô to, rất giống khi hắc băng đánh nhau, vài đám xúm lại đánh một người, còn là đánh cho tới chết.
Hồng Thi Na cũng đứng ở giữa sân nơi đang đánh nhau, dường như không hề lo lắng mà cứ tiến vào, bên cạnh có vài tên thanh niên cao ráo khỏe mạnh hộ tống, giống như không cho ai động vào cô, còn có mấy chục tên vệ sĩ đi theo bên cạnh, mở đường cho cô.
Bởi vì số người cách nhau quá xa, những vệ sĩ mà Phong Khải Trạch mời về chỉ có thể chống cự nhất thời. Vả lại đối phương còn mang theo vũ khí, rất nhanh bọn họ bị đánh nằm ngược trên mặt đất, không thể động đậy.
Thím Chu cùng đám người giúp việc nhìn thấy tình cảnh như vậy, sợ đến mức cả người run rẩy, khúm núm lui về phía sau, không dám đến quá gần, sợ hãi nhìn Hồng Thi Na giống y như nhìn thấy đại tỷ trong hắc bang. Không thể người một cô gái dịu dàng đơn thuần lại bạo lực đến thế, quả là không thể tưởng tượng.
Tạ Thiên Ngưng mặc dù có hơi sợ, nhưng cũng không lùi bước, nhìn những vệ sĩ bị đánh, lòng đầy xin lỗi.
Bọn họ đều là người, cũng đều có máu có thịt, bị đám người kia đánh như vậy, có thể nào không đau chứ?
Tàn nhẫn, thật sự là quá tàn nhẫn.
Hồng Thi Na đi đến trước mặt Tạ Thiên Ngưng, giữa bọn họ chỉ còn cách nhau có 2 bước chân, dùng ánh mắt tràn ngập oán giận và căm thù nhìn cô, lạnh lùng nói: “Tạ Thiên Ngưng, chúng ta lại gặp mặt rồi, không ngờ bây giờ chúng ta lại phải dùng phương thức như vậy để gặp mặt nhau.”
Cô biết Phong Khải Trạch sẽ không cho cô bước vào cửa, nên mới mang người đến, còn phải mở đường máu để đi vào.
“Hồng Thi Na, rốt cuộc cô muốn như thế nào đây? Cô ngang nhiên xông thẳng vào nhà dân, còn mang theo hung khí đả thương n