
ng phải
nói gả cho ôn Thiếu Hoa sẽ rất hạnh phúc sao? Tao thành toàn cho mày
rồi, là do mày không giữ lấy hạnh phúc, còn trách được ai hả. Mày đã
đoạt hạnh phúc của Thiên Ngưng hết một lần rồi, tao sẽ không cho mày
cướp thêm lần nữa đâu." .
"Ai mà thích tên Ôn Thiếu Hoa kia, tập
đoàn Ôn Thị đã phá sản , còn không biết đám người Ôn Gia giờ đi trốn nợ ở nơi nào rồi, hừ."
"Không thích thì sao trước mày lại muốn cướp?"
"Con ——"
"Minh San, mày thật sự quá ích kỷ, ích kỷ đến đáng sợ. Ninh Nghiên, bà cũng y như nó, còn là kẻ hám lợi. Lúc trước tôi chỉ có hai bàn tay trắng, bà
không chút lưu tình muốn tôi ly hôn, giờ tôi đã đạt được thành tựu, bà
mặt dày đến cầu xin tôi tha thứ. Tạ Chánh Phong tôi không phải kẻ ngu
ngốc, nếu tha thứ cho các người, giữ các người ở bên cạnh chính là uy
hiếp lớn cho Thiên Ngưng, tôi tuyệt đối sẽ không làm như vậy, các người
hãy quên đi."
Tạ Chánh Phong nói ra những lời trong lòng, khiến
Ninh Nghiên rét run cả người, tự tôn đều bị tổn hại, trong cơn tức giận, lập tức bác bỏ, "Ai cần ông tha thứ, tôi không tin không có ông tôi sẽ
không sống nổi, hừ."
Tạ Minh San cũng phát tức, liền lộ ra dáng
vẻ điềm đạm đáng yêu, phẫn nộ nói: "Ba, ba đừng có mở miệng là nói đến
Tạ Thiên Ngưng có được không, ba có thể quan tâm đến con nhiều hơn
không, con là con gái của người mà."
"Vậy mày có bao giờ quan tâm đến tao không, tao là ba của mày. Ở trong lòng mày, chỉ nghĩ đến người
khác đối với mày, vậy mày có nghĩ đến người khác hay không?"
"Tôi cần gì phải suy nghĩ cho người vô tích sự?"
"Đúng, tao là người vô tích sự, ngay cả lúc trước mày gả cho Ôn Thiếu Hoa, hắn cũng đã là người không tích sự, không quan trọng gì. Cũng chỉ vì thói
ích kỷ của mày, cho nên mới rơi vào kết cục hôm nay, này là đáng đời
mày."
"Nói đi nói lại, ông cũng chỉ lo cho Tạ Thiên Ngưng, đừng
có tìm cớ này nọ. Ông không đồng ý giúp tôi cũng không sao, tôi sẽ nghĩ
ra cách, vào một ngày nào đó, ta sẽ đường hoàng xuất hiện ở trước mặt
các người, hừ."
Tạ Minh San không nói thêm nữa, cao ngạo rời đi, tuy có chút tức giận, nhưng không đồng ý lại cúi đầu.
Các người đã xin lỗi nhận sai, đối phương đã không cảm kích, thì làm gì phải nói thêm nữa?
"Tạ Chánh Phong, ở trong mắt ông tôi chỉ là một người phụ nữ hám lợi, ở
trong mắt tôi, ông không hề làm đúng trách nhiệm của một người đàn ông
lo lắng cho vợ con? Mặc kệ Minh San là người thế nào, nó vẫn là con của
ông, ông không tha thứ cho tôi cũng được, nhưng ông không thể không nhận nó là con gái ông. Trên đời này người cha nào cũng đều mong con gái
mình hạnh phúc, còn ông chỉ lo nghĩ hạnh phúc cho con gái người khác,
ông hãy tự hỏi lại lòng xem có thấy hổ thẹn không?" Ninh Nghiên dùng ánh mắt ai oán trừng mắt nhìn Tạ Chánh Phong, sau một trận giáo huấn, giận
dữ rời đi.
Bị Tạ Chánh Phong mắng như thế, tuy trong lòng rất
không vui, nhưng vẫn lớn mật nói ra lời trong lòng, "Tôi không thẹn với
lương tâm. Các người vì muốn mình được hạnh phúc mà đi cướp lấy hạnh
phúc của người khác, các người còn có lương tâm không hả? Làm chuyện
xấu, ắt có ngày sẽ nhận lấy báo ứng, các người cướp lấy hạnh phúc của
người khác, là tự hủy đi hạnh phúc của bản thân mình đó."
". . . . . ."
Ninh Nghiên nghe xong những lời này, trong lòng bỗng nhiên chấn động, dừng
bước lại, trầm tư một lát, lại tiếp tục đi về phía trước.
Bà làm như vậy thật sự là đã hủy diệt chính mình sao?
Bà không biết, phải làm gì nữa đây, nhưng việc đã đến nước này. Không thể
không tiến lên phía trước, cô không thể để cả đời con gái mình giống y
như bà. Bất kể thế nào, bà nhất định phải giành lấy hạnh phúc cho con
bà, mà hạnh phúc này chính là Phong Khải Trạch.
Trên thế giới không có loại đàn ông không thể, chỉ có phụ nữ không nỗ lực.
Tất cả mọi chuyện, đều bị một người đàn ông thần bí đeo mắt kính nghe thấy, người đàn ông cười lạnh.
Tạ Thiên Ngưng có bản lãnh thế nào, cư nhiên cấp cho Tạ Chánh Phong một
vườn hoa tốt như thế, hắn cũng muốn nhìn xem, cô là loại người như thế
nào? Một tuần sau, miệng vết thương trên cánh tay Phong Khải Trạch đã khép lại, vì được chăm sóc cẩn thận nên không xảy ra bất cứ vấn đề gì.
Sau khi vết thương lành, anh muốn nhất chính là hạ gục cô gái nào đấy, hung hăng chén no một bữa, để bù lại một tuần phải sống cuộc đời hòa thượng.
Trái lại Tạ Thiên Ngưng nằm ở trên giường thở dốc, tóc rối loạn, phô bày ra bóng lưng mê người, dưới thân được che bởi một lớp tơ mỏng, cả người như bị ép khô, cả chút khí lực cũng không còn.
Nếu mỗi ngày cứ phải ứng phó sinh lực dồi dào của anh, chắc là cô sẽ mệt chết mất, thật sự không biết anh lấy đâu ra tinh lực như vậy?
Phong Khải Trạch nằm nghiêng người, để lộ ra thân thể trần truồng, một bàn tay chống đỡ lấy đầu, một bàn tay di chuyển trên lưng của cô, trông bộ dáng như chưa hết thỏa mãn, ngửi mùi hương truyền đến từ thân thể cô, vô cùng hưởng thụ.
“Thật muốn đem em cùng cả xương cốt nuốt hết vào trong bụng.”
Cô chỉ còn lại một chút xíu sức lực, mặt mệt mỏi, cố gắng rất lâu mới đáp lại một câu, “Giờ cứ đem em ăn sạch, vậy ch