
a thực sự có thể
kiếm ra nhiều tiền, bây giờ còn tốt hơn, những nhà kinh doanh lớn đều
định đặt hoa của ông trong vòng một năm. Hơn nữa giá thật mê người, còn
có những người yêu hoa, nguyện ý ra giá cao để nhờ ông trồng giúp những
loài hoa đắt tiền nổi tiếng, còn có những người muốn mời ông lên TV để
truyền thụ một số kỹ thuật trồng hoa.
"Tạ tiên sinh, hi vọng
chúng ta có thể hợp tác vui vẻ, tháng sau công ty chúng ta muốn tổ chức
tiệc hằng năm, chúng ta ông Tổng rất thích hoa cúc, đến lúc đó tôi sẽ
cho người đến chỗ ngài để lấy một ít cây hoa cúc, không biết có kịp
không?"
"Yên tâm, tôi nhất định sẽ chuẩn bị hoa thật tốt cho người."
"Cám ơn!".
"Tạ tiên sinh, tôi rất thích cây Quân Tử Lan trong buổi triễn lãm hoa của
ông, không biết ông có thể để lại một chậu, tôi sẽ ra giá cao mua lại.
Chỉ cần ông chịu bán, bao nhiêu tiền tôi cũng đều trả."
"A, thì ra là ông Từ à, ngài khỏe chứ, Quân Tử Lan của ngài tôi đã chăm sóc rất kỹ lưỡng, cam đoan sẽ để ngài vừa lòng."
"Tốt lắm, tôi chờ tin tốt của ngài. Sau này tôi sẽ thường đến, để cùng nhau
nghiên cứu hoa cỏ, mong ông đừng chê là tôi phiền nha!"
"Không có, hoan nghênh ngài thường đến."
". . . . . ."
Tạ Chánh Phong đi tiếp từng vị khách một, đã bận đến chết. Dù vậy, ông đã
biết Ninh Nghiên cùng Tạ Minh San đã đến, nhưng không để ý đến họ, chỉ
lo tiếp đãi khách nhân.
Tạ Minh San nhìn thấy các nhân vật lớn
của một công ty đến, tuy không thể rõ là công ty nào, nhưng dám chắc bọn họ không phải người tầm thường, càng làm cô thêm giật mình.
Không ngờ ở cái nơi hẻo lánh, lại có chuyện thế này xảy ra.
"Mẹ, nhanh lên chút đi, mẹ xem ba bận thế, còn không mau qua giúp ông đi, đi mau đi."
"Minh San, mẹ, mẹ không dám. Lúc trước là mẹ đòi chia tay, giờ lại chủ động
đến giảng hòa với ông, cảm thấy quá mất mặt." Ninh Nghiên rất thẹn
thùng, không muốn chủ động đi nhận sai với Tạ Chánh Phong, nhưng lại
càng không muốn rời đi.
Hiện thời Tạ Chánh Phong đã khác xưa, đi
theo ông tuyệt đối sẽ được hưởng nhàn, dĩ nhiên bà sẽ không chịu rời đi. Dù không chịu rời đi, lại không có mặt mũi đến gần.
Nên làm cái gì bây giờ mới tốt đây?
"Mẹ, chỉ cần hạnh phúc, mặt mũi có là gì đâu? Chờ mẹ cùng ba giãn hòa nhau,
muốn mặt mũi lớn thế nào cũng đều có đủ, đến lúc đó mẹ chính là một quý
bà, còn sợ bị mất mặt sao? Nhanh lên, đi đi a! Mau đi xin lỗi, nói một
ít lời hay, nếu ba không tiếp nhận, chúng ta lại rời đi cũng không sao,
vạn nhất ông chịu tha thứ cho chúng ta, chẳng phải là được lợi rồi ư."
". . . . . ."
Ninh Nghiên do dự thật lâu, không ngừng điều chỉnh tâm tính, chờ người ở
trong vườn hoa ít đi, liền bước đến, hạ giọng nói: "Chánh Phong ——"
Tạ Chánh Phong chỉ nhìn bà một cái, sau đó ngồi xổm xuống, lo chăm sóc cây cỏ, lạnh lùng nói: "Các người đi đi, nơi này không chào đón các người."
"Tôi, tôi muốn đến giúp ông."
"Không cần, các người đi đi, nếu không đi, các người coi chừng sẽ phải nếm mùi đau khổ, đi đi."
"Chánh Phong, tôi biết ông ghét tôi, tôi cũng biết rõ mình không có tư cách để cầu xin được ông tha thứ, nhưng chúng ta dù sao cũng đã là vợ chồng
nhiều năm, tôi là người như thế nào ông phải biết rất rõ, chẳng lẽ không thể tha thứ cho tôi một lần sao?"
"Ninh Nghiên, bà có biết hay
không, hôm nay bà xuất hiện ở trước mặt tôi, khiến tôi càng khinh thường bà hơn. Lúc trước tôi chỉ có hai bàn tay trắng, bà ghét bỏ tôi đến cỡ
nào, trong lòng tôi rất hiểu, giờ tôi đã có sự nghiệp thành công, bà
liền quay lại, thậm chí không tiếc ăn nói khép nép nhận sai với tôi, bà
có biết trong lòng tôi cảm thấy thế nào không?"
"Tôi ——"
"Tôi cũng không thích, bởi vì bà nhận sai, đã chứng mình rằng bà chỉ muốn
kiếm lợi từ tôi, chứ trong lòng không hề có tôi. Giữa chúng ta đã không
thể, bà đi đi."
". . . . . ."
Ninh Nghiên bị nói đến không còn thể diện, cúi đầu thật thấp, không biết nên nói gì, trong lòng thấy phức tạp, nhưng không có chút tức giận, chỉ còn hối hận.
Nếu lúc trước bà biết nhẫn nại, sẽ không có kết cục như hôm nay.
Tạ Minh San ở bên cạnh nghe rõ mồn một, vì đạt được mục đích, liền thuyết
phục, "Ba, mẹ đã biết sai, đã nhận lỗi với ba, ba cho mẹ thêm cơ hội đi, có được không? Dù sao chúng ta cũng là người một nhà, mặc kệ xuất phát
từ mục đích gì, vẫn là người chung một nhà."
"Ninh Nghiên, Minh
San, các người có biết không, các người nghĩ gì tôi đều biết hết?" Tạ
Chánh Phong đứng lên, mặt khinh miệt nhìn hai mẹ con này, trong lòng
tràn đầy hàn ý.
"Cái gì?"
"Trên mặt các người đều toàn là
tiền tài danh dự, không có chút thực tâm. Trải qua nhiều chuyện như thế, tôi đã hiểu, hôm nay tôi có được tất cả, kỳ thực đều do Thiên Ngưng
cho, không có cô ấy, tôi sẽ không có được như ngày hôm nay, tôi không
cho phép các người phá hư hạnh phúc của nó, không cho phép."
Nghe thế, trong lòng Tạ Minh San cảm thấy hơi căm tức, nhưng vẫn cố nhịn
xuống, giả vờ làm bộ dáng đáng thương, đau lòng hỏi: "Ba, trong lòng ba
cũng chỉ lo cho hạnh phúc của Tạ Thiên Ngưng, còn hạnh phúc của con, ba
có nghĩ cho hạnh phúc của con không?"
"Lúc trước mày khô