Insane
Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211053

Bình chọn: 8.00/10/1105 lượt.

iết, vị hôn thê của Phong Khải Trạch tôi là cô ấy, không phải cô." Phong Khải Trạch ôm Tạ Thiên Ngưng, sau đó cầm tay trái của cô đưa lên, lấy chiếc nhẫn ở ngón tay cô ra.

Tạ Thiên Ngưng rất phối hợp với anh, tự tin ngẩng đầu ưỡn ngực, mang theo một chút khiêu khích, ôn cười nói: "Tôi chính là vị hôn thê của anh ấy."

Nghe được mấy lời này, người hầu trong sảnh đều đã biết đáp án, biết được ai mới thật sự là bà chủ, cho nên không còn sợ Hồng Thi Na nữa, thậm chí còn rất tức giận.

Họ bị người phụ nữ này làm khổ một ngày, có thể không tức sao?

Hồng Thi Na thấy chiếc nhẫn kia, còn có bó hoa hồng kia, lửa giận trong lòng nháy mắt bốc lên, hận không thể cướp chiếc nhẫn kia. Nhưng cô không thể làm, càng không thể ra vẻ tức giân, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục giả vờ điềm đạm đáng yêu, đau khổ hỏi: "Khải Trạch, mấy ngày nữa hôn lễ của chúng ta sẽ cử hành, chẳng lẽ đến bây giờ anh vẫn không thể chấp nhận em sao? Em biết anh còn rất nhiều điều không hài lòng ở em, chỉ cần anh chấp nhận em, em có thể thay đổi."

Phong Khải Trạch cười lạnh một tiếng, nhạo báng cô, "Một mình cô tham gia hôn lễ sao, nếu như mất hết danh dự trong hôn lễ cũng đừng trách tôi không nhắc cô trước tôi sẽ không mang thân phận chú rể đến hôn lễ."

"Anh sẽ mang thân phận chú rể đến hôn lễ."

"Cô có thể khẳng định như vậy soa? Có phải Phong Gia Vinh cho cô Định Tâm Hoàn khiến cho cô có thể tự tin đến thế không?"

"Em. . . . . ."

Sự thật là thế, Phong Gia Vinh đã cam kết với cô, sẽ khiến Phong Khải Trạch xuất hiện tại trong hôn lễ .

"Hồng Thi Na,tôi cho cô biết, chuyện của tôi, Phong Gia Vinh không làm chủ được, chỉ có tự tôi mới có thể làm chủ. Bây giờ cô lập tức cút đi cho tôi, nếu không tôi sẽ không khách khí."

"Khải Trạch, em thật sự là không hiểu, rốt cuộc em có chỗ nào kém hơn người phụ nữ này, tại sao anh cứ nhất định chọn cô ta mà không chọn em?" Hồng Thi Na không đi, trong lòng vô cùng bất bình, tràn đầy oán hận với Tạ Thiên Ngưng.

Phong Khải Trạch không trả lời câu hỏi của cô, nghiêm nghị hạ lệnh lần nữa "Cô đi hay không đi?"

"Em không đi, em mới là vị hôn thê của anh, người phải đi là cô ta."

Tạ Thiên Ngưng tiếp xúc được ánh mắt oán hận của Hồng Thi Na, cũng không để trong lòng, to gan phản bác, "Hồng tiểu thư, nói thế nào cô cũng là danh viện, sao làm việc thô tục như vậy? Trên người cô, tôi nhìn không thấy bất kỳ khí chất nào của tiểu thư khuê các danh môn, chỉ thấy là kẻ làm phiền, chết không biết xấu hổ. Nhà trai vẫn chưa gật đầu đồng ý cưới cô, cô lại tự cho mình cái danh vị hôn thê của anh ấy, cô không thấy rất buồn cười, rất mất mặt sao?"

Bây giờ cô không còn sợ tập đoàn Hồng thị, cho nên càng không sợ Hồng Thi Na,

Hơn nữa, họ là tình địch, nếu như cô biểu hiện ra ý sợ hãi, vậy đồng nghĩa với thỏa hiệp.

"Tạ Thiên Ngưng, không tới lượt cô đánh giá tôi, cô có tư cách gì mà đánh giá tôi. Bây giờ mỗi một phân tiền cô tiêu đều là tiền của người khác, cô chẳng khác gì loại phụ nữ hạ tiện." Hồng Thi Na dữ tợn giận dữ mắng mỏ, không cách nào chấp nhận một người thân phận hèn mọn vậy sỉ nhục.

"Chỗ này còn chưa đến lượt cô nói, cút đi cho tôi." Phong Khải Trạch ra mặt thay Tạ Thiên Ngưng, chỉ vào cửa chính, cường thế ra lệnh, thậm chí đã kích động tự yêu cầu.

Tạ Thiên Ngưng đẩy tay Phong Khải Trạch, tiến lên một bước, cười lạnh, giễu cợt hỏi: "Tiểu thư Hồng Thi Na, xin hỏi cô bây giờ mỗi một phần tiền cô tiêu đều là của cô sao? Nếu tôi đoán không sai, cô sống đến giờ cũng chưa thật sự dựa vào hai tay mình kiếm một xu nào, tiền cô tiêu đều là tiền của ba cô. Chính cô mới là người tiêu tiền của người khác, cô có tư các gì mà nói tôi?"

Hôm nay cô ra oai phủ đầu với người phụ nữ này, xem cô ta sau này còn dám lớn lối không? Những lời này của Tạ Thiên Ngưng khiến Hồng Thi Na tức sùi bọt mép, giận đến không cách nào giữ vững hình tượng ôn nhã điềm tĩnh của mình, có phần phát điên, lập tức quát lại "Tôi dùng tiền nhà mình có gì mà mất mặt. Còn cô, cô không chỉ không có nhà, ngay cả công việc cũng không có, bây giờ ăn ở đều là dùng của ngưiờ khác vậy mà còn ở trước mặt tôi hô to gọi nhỏ, thật đáng xấu hổ. Cô cứ quấn lấy Phong Khải Trạch như vậy không phải là vì tiền của anh ấy sao? Tài khoản của anh ấy bây giờ đã bị đóng băng, những ngày an nhàn của các người không còn kéo dài được lâu đâu."

"Thì ra là cá ăn bám tộc, trong mắt tôi người chỉ biết ăn bám là đáng thẹn nhất. Bây giờ tất cả những gì tôi tiêu dùng đều là của vị hôn phu của tôi, cô ngưỡng mộ hay là ghen tỵ?" Tạ Thiên Ngưng không những không bị lời của Hồng Thi Na đả kích mà còn có thể hùng hồn phản bác lại.

Phong Khải Trạch phối hợp hoàn cảnh trước mắt cho nên đưa ngón tay cái ra khen ngợi cô.

Sự khen ngợi này càg khiến Hồng Thi Na thêm tức giận nên không khua môi múa mép với Tạ Thiên Ngưng nữa, ngược lại dùng giọng nói hung hăng chất vấn Phong Khải Trạch: "Khải Trạch, giữa em và cô ta, anh chọn ai? Anh nên biết, nếu anh chọn cô ta nhất định sẽ là hai bàn tay trắng, bác Phong tuyệt đối không cho anh thừa kế Phong thị đế quốc."

"Cô đang uy hiếp tôi sao?" Pho