
ỉ nghe lệnh làm việc, nếu không làm theo chỉ thị của Phong Gia Vinh, e rằng ngày mai nhà hàng này sẽ đóng cửa.
“Cám ơn cậu Phong đã hiểu, cám ơn.” Ông chủ vội vàng cúi đầu cảm ơn, mồ hôi lạnh trên trán liền giảm đi một nữa.
Phong Khải Trạch không để ý đến ông, đứng dậy, sau đó kéo Tạ Thiên Ngưng đi ra ngoài, “chúng ta đi,”
Tạ Thiên Ngưng cũng không nói gì, ngoan ngoãn đi theo anh, dọc đường không hề nói chuyện, trong lòng rất lo lắng cho anh, đợi ra khỏi nhà hàng, mới quan tâm hỏi: “Khỉ con, anh không sao chứ?”
Không ngờ Phong Gia Vinh lại nhẫn tâm như vậy, cả con mình cũng đối xử như thế, chắc giờ khỉ con nhất định đang rất đau khổ.
Anh dừng bước, xoay người lại đối mặt với cô, lộ ra nét mặt cười tà mị, lạnh lùng nói: “Anh có làm sao đâu, người có chuyện hẳn là Phong Gia Vinh. Xem ra ông ta đã muốn khai chiến trực diện với anh rồi, tốt, chúng ta sẽ cùng ứng chiến.”
“Dù sao cũng là cha con, cần gì đấu đá với nhau như vậy? Khỉ con, có phải chỉ vì em, mà quan hệ cha con anh mới biến thành như vậy?” Cô tự trách nói, rõ ràng chỉ vì cô nên Phong Gia Vinh mới làm như vậy. Dù sao trong mắt Phong Gia Vinh, Hồng Thi Na mới là con dâu Phong Gia.
“Em quả là cực ngốc, cứ hay suy nghĩ lung tung không à? Quan hệ của anh với ông ta vốn đã như thế, lúc trước, bây giờ, và sau này cũng vậy, vĩnh viễn anh sẽ không thừa nhận ông ấy là ba.” Anh giận dữ nói, càng ngày càng chán ghét Phong Gia Vinh.
Cha con thì sao, giữa bọn họ căn bản không có tình phụ tử, ngoại trừ cơ thể anh là do Phong Gia Vinh tạo ra, còn những thứ khác đều không có liên quan đến ông ta.
Người cha như vậy, anh không thừa nhận.
Nhìn thấy anh phẫn hận như vậy, cô thực đau lòng, vươn hai tay ra ôm lấy anh, an ủi: “Khỉ con, em biết anh không thể quên những đau khổ khi còn nhỏ, không thể quên những gì ba anh đã làm tổn thương đến mẹ anh, em không khuyên anh tha thứ cho Phong Gia Vinh, mà em mong anh đừng làm tổn thương đến bản thân mình. Hận một người sẽ tổn hại đến đầu óc, mà hận càng sâu càng làm tâm trí mệt nhọc hơn, kết quả người khổ vẫn là chính mình mà thôi.”
Anh cũng ôm lấy cô, vì những lời này của cô làm cho tâm trí của anh khá hơn, ôn nhu nói: “Được, tất cả anh đều nghe theo em, không nghĩ đến việc này nữa. Hôm nay không thể đãi em một bữa tối dưới nến hoàn chỉnh, để sau này anh sẽ hoàn lại, đi, chúng ta về.”
“Được.” Cô gật gật đầu, sau đó cùng anh đi tới xe.
Nhưng vừa đến, xe đã không còn thấy nữa, mà lại thấy một người đàn ông mặc bộ trang phục màu đen đang đứng ở một bên, đi tới cung kính nói: “Thiếu gia, theo chỉ thị của ông Phong, chỉ cần những gì thuộc Phong Thị đế quốc, đều tịch thu lại.”
Phong Khải Trạch nghe xong lời này, nổi trận lôi đình, hét lớn: “Chiếc xe kia do ta mua, không liên quan đến Phong Thị đế quốc? Trong vòng mười phút các người không đem xe trở về cho ta, liền báo cảnh sát nói các người ăn cắp.”
“Ông Phong nói hiện giờ cậu không khả năng mua nổi chiếc xe như vậy, nên nhất định đó chính là tiền của Phong Thị đế quốc, cho nên ______”
“Đồ vô dụng, anh kiểm tra lại số tài khoản của Phong Thị đế quốc đi, xem những năm gần đây tôi có xài một đồng nào của Phong Gia không? Nếu trong vòng mười phút, mà không đem xe trả lại cho tôi, thì cứ gặp nhau ở tại cục Công An?”
“Tôi______ dạ, tôi lập tức đi ngay.” Người đàn ông bị nói đến á khẩu không dám đáp lại, thấy ánh mắt Phong Khải Trạch giống như ma quỷ, quá sợ đành làm theo lời anh nói, gọi người đem xe trở lại.
So với ông chủ thì cậu chủ còn đáng sợ hơn. Đúng lúc xe đến.
Phong Khải Trạch dẫn Tạ Thiên Ngưng lên xe, bất chấp vẻ mặt cứng ngắc đau khổ của những người khác, lập tức rời đi, tâm tình thật tệ.
Vốn là một ngày hẹn hò tuyệt vời, là kỷ niệm khó quên, vậy mà tất cả lại bị ông già Phong phá hỏng, trong lòng anh cực kỳ khó chịu.
Xem ra sắp phải đối đầu trực diện rồi.
Tạ Thiên Ngưng ngồi trên xe, nhận thấy vẻ mặt Phong Khải Trạch căng thẳng, rất khó coi, vì vậy liền đưa tay lấy bó hoa hồng ở ghế ngồi phía sau, ôm vào trong lòng, mừng rỡ nói chút lời khuấy động không khí "Hoa hồng xinh đẹp của em vẫn còn ở đây, tốt quá. Con khỉ nhỏ, anh xem, hoa hồng anh tặng em trải qua mưa gió mà vẫn đẹp như vậy."
Phong Khải Trạch lái xe, biểu tình không thay đổi trả lời: "Cũng không có ai chạm tới, làm sao có thể mất đi vẻ đẹp?"
"Con khỉ nhỏ, em biết anh vẫn đang tức giận chuyện hôm nay, anh đừng giận nữa có được không? Dù bữa tối chỉ ăn được một nửa nhưng em thấy chúng ta cũng có lời."
"Có lời, là sao?" Nghe cô nói như vậy, cuối cùng trong lòng anh cũng dễ chịu hơn, rất muốn biết cô nói "có lời" là ý gì?
"Bữa tối nây chắc hẳn rất đắt, nhưng chúng ta không phải bỏ ra một phân tiền nào cũng có thể vào ăn, hơn nữa em còn ăn được rất nhiều rồi, lỗ chết ông chủ kia. Bữa tối dưới nến chính là bầu không khí của nó mà thôi, cảm giác ấy em đã nhớ kỹ rồi, mặc dù không thể ăn hết, nhưng mà đối với em kết quả cuối cùng còn tốt hơn là chúng ta trả tiền rời đi. Có bữa trưa miễn phí ai lại không ăn, hơn nữa còn là bữa ăn hạng nhất, ha ha -- anh nói xem không phải là chúng ta có lời sao?" C