Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329142

Bình chọn: 8.5.00/10/914 lượt.

sự muốn gặp ông ấy một lần, làm phiền anh sắp xếp thời gian một chút, lúc nào cũng được, được không?"

"Alo alo alo ——"

Rõ ràng, đối phương đã cúp điện thoại.

Ôn Thiếu Hoa biết chuyện không ổn, liền quay trở lại, nghiêm túc hỏi: "Ba, đã xảy ra chuyện gì?"

Ôn Minh mặt xám như tro tàn, tay cầm điện thoại di động rũ xuống, chán nản nói: "Ngân hàng Thiên Tường quyết định sẽ công bố mức lỗ vốn của Ôn thị mấy năm gần đây."

"Tại sao bọn họ lại có thể làm như vậy, nếu như công bố sổ sách, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, các đại cổ đông sẽ rối rít rút tiền, đến lúc đó Ôn thị thật sự phải phá sản." Ôn Thiếu Hoa đem chuyện nghiêm trọng nói ra, càng nghĩ càng sốt ruột.

Hắn còn chưa có thừa kế Ôn thị, Ôn thị đã muốn phá sản, kêu hắn làm sao chịu được?

Ôn thị mà phá sản thì hắn chỉ còn hai bàn tay trắng.

Lâm Thục Phân biết tình hình nghiêm trọng, không nghĩ ra cách gì để giải quyết, không thể làm gì khác hơn là oán trách: "Chủ tịch ngân hàng cũng thật là, không giúp đỡ chúng ta thì thôi, làm gì còn muốn công bố những số liệu này, rõ ràng là muốn gây khó khăn cho chúng ta?"

"Ba, rốt cuộc chúng ta đắc tội gì với ngân hàng Thiên Tường khiến bọn họ làm vậy đối với chúng ta?" Ôn Thiếu Hoa nghĩ mãi không ra, trong lòng rối loạn, gấp gáp vô cùng.

"Con hỏi ba, ba đi hỏi ai đây?" Ôn Minh còn phiền hơn, trong lòng biết chuyện có chỗ kì lạ.

Nếu như quả thật nguyên nhân là vì Tạ Thiên Ngưng, vậy thì là ai có bản lãnh này có thể để cho ngân hàng Thiên Tường làm ra quyết định như vậy?

Chẳng lẽ là cậu ta?

Ôn Minh suy nghĩ một chút, suy đoán: "Thiếu Hoa, con có biết chàng trai vừa rồi đi cùng Thiên Ngưng là ai không, đang làm cái gì?"

"Vừa rồi con định hỏi, nhưng cãi qua cãi lại con quên mất." Ôn Thiếu Hoa bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Lâm Thục Phân, thở dài.

Ôn Minh cũng nhìn bà một cái, hơn nữa còn là ánh mắt oán giận.

Lâm Thục Phân tiếp xúc được ánh mắt như thế, trong lòng rất không vui, mặc dù biết mình có lỗi, nhưng không muốn thừa nhận: "Điều này có thể trách tôi sao? Hơn nữa, bạn trai Thiên Ngưng là ai, liên quan gì đến chúng ta?"

"Làm sao bà cho đến bây giờ vẫn còn không hiểu tính chất nghiêm trọng của chuyện này? Bạn trai Thiên Ngưng lai lịch không nhỏ, không chừng chính anh ta ở sau lưng đối phó Ôn thị, không biết rõ anh ta là ai thì làm sao mà giải quyết được vấn đề?" Ôn Minh khiển trách bà ta, không muốn tốn nước miếng với bà già này nữa, đi về phía xe của mình, ngồi lên trên hờn dỗi.

Vốn là hôm nay có thể xin Tạ Thiên Ngưng giúp một tay giải quyết nguy cơ Ôn thị, nhưng lại bị hai người này biến thành cãi vã, không chỉ không nhờ được, ngược lại càng mất lòng hơn.

Lâm Thục Phân cuối cùng cũng hiểu được, nhỏ nhẹ hỏi Ôn Thiếu Hoa: "Thiếu Hoa, thật sự nghiêm trọng như vậy sao?"

"Mẹ, nếu như chuyện tiếp tục xấu đi, chỉ sợ chúng ta còn không có cháo để húp đâu?" Ôn Thiếu Hoa sầu bi nói, sau đó đi về phía chiếc xe, trong lòng càng lúc càng nặng nề.

Nếu quả như thật là tên bạn trai Tạ Thiên Ngưng giở trò quỷ, vậy chuyện liền khó khăn rồi.

"Ôi ——" Lâm Thục Phân đứng tại chỗ, suy nghĩ một chút, sốt ruột mà bất đắc dĩ than một tiếng, sau đó cũng đi tới xe, ngồi vào trong.

Trong xe, không khí rất là trầm lặng, không ai mở miệng nói một lời, trên mặt mỗi người đều là buồn rầu.

Ôn Thiếu Hoa ngồi ở ghế lái, thấy mọi người đã an vị, hít một hơi, khởi động lái xe đi, không muốn tiếp tục ở lại đây.

Một nhà Ôn gia mặt buồn rười rượi rời đi, không biết rằng ở bãi đỗ xe, trong một chiếc BMW có một người phụ nữ đeo kính đen tay cầm điện thoại di động, lạnh lùng cười một tiếng.

Bà chứng kiến mọi chuyện vừa xảy ra, nghe rõ những lời ghê tởm của Lâm Thục Phân và Ôn Thiếu Hoa.

Được lắm, Ôn gia đã làm sai chuyện còn dám khi dễ người như vậy, nói quả thực rất khó nghe, chính xác là vô văn hóa. Bà cũng muốn nhìn xem, bọn họ có thể phách lối tới khi nào?

"Chủ tịch, bây giờ ngài muốn đi đâu?" Tài xế cung kính hỏi.

"Về công ty một chuyến, đi thôi." Phu nhân lấy tay đẩy kính lên, sau đó lạnh nhạt trả lời.

"Vâng." tài xế nghe lệnh, bắt đầu nổ máy xe, vững vàng lái xe rời đi.

Một cái chung cư bình thường, lại khôi phục yên tĩnh như ngày thường. Sau khi một nhà họ Ôn rời đi, Tạ gia cũng vắng lặng, còn chưa có lấy lại tinh thần từ chuyện vừa rồi, mỗi người đều buồn phiền.

Tạ Minh San không cùng trở về với người nhà họ Ôn, cảm thấy có chút không ổn, sợ cuộc hôn nhân của mình và Ôn Thiếu Hoa xảy ra chuyện, càng sợ cứ như vậy bị đuổi ra cửa Ôn gia.

Mặc dù cô bây giờ đã là thiếu phu nhân nhà họ Ôn, nhưng mà nhìn tình hình bây giờ, nếu như tiếp tục xấu đi, nói không chừng cô và Thiếu Hoa phải ly hôn.

Không được, cô nhất định phải trở về nhà họ Ôn.

Tạ Minh San càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, trong lòng rất hoảng, vì vậy vội vàng đi ra cửa phòng, tính về Ôn gia.

Ninh Nghiên đang dọn dẹp tàn cuộc trong phòng khách, thấy cô đùng đùng chạy tới, liền hỏi: "Minh San, con muốn đi đâu?".

"Mẹ, con phải trở về nhà họ Ôn".

"Không được".

"Mẹ, nếu như con không trở về, e rằng sau này cũng không trở về được, cho nên con không thể không trở về".

"


Old school Swatch Watches