XtGem Forum catalog
Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329133

Bình chọn: 8.00/10/913 lượt.

ã khóc thành mít ướt rồi.

Thì ra tất cả là không có ai đúng ai sai, chỉ vì bọn họ ghét cô. Chỉ cần ghét một người, bất kể người đó làm bất cứ chuyện gì, ở trong mắt người khác, đều là không vừa mắt.

Mười năm này, cô như sống trong một trò cười, một trò cười đầy dối trá.

Phong Khải Trạch đau lòng khi thấy Tạ Thiên Ngưng khóc đến như thế, vì vậy ôm cô vào trong ngực, trước mặt của mọi người, cưng chiều an ủi cô: "Đứa ngốc, vì những người không thích em mà khóc, có đáng không? Nước mắt của em nên vì người đáng giá mà chảy, như vậy mới có ý nghĩa, mới có giá trị, mới sẽ không lãng phí. Ngoan ngoãn lấy nước mắt lại, không cần lại vì những người này khóc, còn khóc nữa anh giận đấy."

Anh nhẹ nhàng lấy tay lau đi nước mắt trên mặt cô, trên môi mỉm cười dịu dàng.

Những người này không nói đạo lý, đáng hận hơn chính là, bọn họ dám làm quả táo khóc.

Không thể tha thứ.

"Được rồi, không khóc, em không khóc." Tạ Thiên Ngưng nỗ lực ngừng nước mắt, không để cho mình lại khóc.

Vì những người ghét cô mà khóc, quả thật là không đáng.

"Không phải em mới vừa nói đói bụng rồi ư, đi, chúng ta đi ăn, không nói nữa, dạ dày em lại đau đấy, đi thôi, chớ lãng phí thời gian nói nhảm với bọn họ." Anh dịu dàng ôm cô ra xe.

Cô không cự tuyệt, ngoan ngoãn đi theo anh.

Cũng được, dù sao đã không còn tiếng nói chung, cũng đã cãi vã nhau rồi, cô không cần phải bận tâm gì đến bọn họ.

Thấy người đàn ông dịu dàng như thế, Ôn Thiếu Hoa có phần cảm thấy không bằng, ở trong đầu tìm kiếm một chút kỉ niệm tốt đẹp giữa mình và Tạ Thiên Ngưng, nhưng chợt phát hiện, một chút cũng không có.

Thì ra giữa hắn và cô, không hề có một kỉ niệm tốt đẹp nào để nhớ.

Vậy mà bọn họ còn có thể coi như là vị hôn phu vị hôn thê sao?

Phong Khải Trạch đỡ Tạ Thiên Ngưng vào xe, sau đó rời đi.

Một nhà họ Ôn đứng đơ ra tại chỗ, nhìn chiếc xe từ từ đi khuất, không khí trầm lặng như băng.

Lâm Thục Phân bình tĩnh lại, nhìn Ôn Minh một cái, phát hiện vẻ mặt của ông đang oán hận nhìn bà, tựa hồ hận thấu bà.

Tiếp xúc với ánh mắt đó, trong lòng bà run sợ, bà vì nhất thời nổi cơn miệng lưỡi đã làm mọi chuyện càng thêm be bét.

"Ôn Minh, tôi, tôi mới vừa rồi ——"

"Bà mới vừa rồi vô cùng nổi bật, đem hy vọng cuối cùng của Ôn thị tan đi rồi. Trước không nói Ôn thị, mười năm nay Thiên Ngưng hiếu kính với chúng ta, đó là giả sao? Cứ coi như bà không thích con bé, vậy lúc bà nói những lời như thế, bà có nghĩ đến cảm thụ của con bé không?" Ôn Minh hổn hển mắng, lớn tiếng đến mức làm những người dân ở gần đó cũng nghe thấy.

"Tôi chỉ vì tức cử chỉ của nó, cho nên ——" Lâm Thục Phân khúm núm phân trần, nhưng lại không tìm được lý do chính đáng.

"Chỉ vì bà tức cử chỉ của con bé, vậy hành động của con trai bà thì sao? Mười năm qua Thiên Ngưng đối xử với Thiếu Hoa thế nào tôi và bà đều nhìn thấy, vậy mà mới vừa rồi bà lại còn nói con bé sớm đã có tâm quyến rũ người đàn ông khác, Lâm Thục Phân, bà có biết tính nghiêm trọng của lời này không? Bà đã làm tổn thương sâu sắc một người vẫn luôn kính yêu bà. Nếu nói phản bội cùng quyến rũ, con trai bà đã sớm cùng Tạ Minh San làm không phải bà không biết, tại sao bà không nói nó?"

"Đủ rồi, tôi thừa nhận mới vừa rồi mình nói chuyện có chút quá đáng, nhưng cái này cũng không có nghĩa là Thiếu Hoa có lỗi. Ông cũng thấy thái độ mới vừa rồi của Tạ Thiên Ngưng, đây là thái độ nên có đối với trưởng bối à?" Lâm Thục Phân vừa nghe đến Ôn Minh nói Ôn Thiếu Hoa có lỗi, trong lòng bực bội, hùng hổ phản bác. (tâm: làm đến đây mềnh điên máu không chịu nổi >”<)

"Có bản lãnh bà ra đường mà mắng người, xem có bao nhiêu người trẻ tuổi chịu dùng thái độ tốt nói chuyện với cái loại trưởng bối như bà."

"Ôn Minh, tôi biết hôm nay ầm ĩ thành ra như vậy thật không tốt, nhưng ông cũng không thể luôn vì Tạ Thiên Ngưng mà nói chuyện có được hay không, suy nghĩ một chút cảm thụ của Thiếu Hoa đi?"

"Đó là nó gieo gió gặt bão, không trách được ai."

"Ông ——"

Vợ chồng Ôn gia càng cãi nhau càng kịch liệt, Ôn Thiếu Hoa càng tâm phiền ý loạn, hét lớn một tiếng: "Đủ rồi, ba mẹ đừng cãi nhau nữa."

Vợ chồng Ôn gia im bặt.

Lâm Thục Phân đi tới, an ủi hắn: "Thiếu Hoa, con cũng đừng suy nghĩ nhiều, không phải chỉ là một Tạ Thiên Ngưng mà thôi ư, không có gì lớn, cuộc sống sau này của chúng ta không còn cô ta nữa."

"Mẹ ——"

"Được rồi, đừng có mà lèo bèo nữa, chúng ta về nhà thôi."

Ôn Thiếu Hoa không nói thêm nữa, gật đầu một cái, sau đó đi về bãi đậu xe.

Hiện tại nói cái gì đều vô dụng, phân rõ ràng ai đúng ai sai cũng không giải quyết được bất cứ chuyện gì.

Ôn Minh bất đắc dĩ thở dài một cái, cũng đi theo, nhưng còn chưa đi vài bước, điện thoại trong túi vang lên, bèn lấy ra nghe.

"Alo ——"

Sau khi nghe những gì người bên kia nói, ông kinh ngạc hô to một tiếng: "Cái gì?"

Ôn Thiếu Hoa cùng Lâm Thục Phân đi đằng trước, nghe thấy tiếng hô của ông thì cùng dừng bước, quay đầu lại nhìn Ôn Minh đang nghe điện thoại.

Ôn Minh cầm chặt điện thoại di động, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, hốt hoảng hỏi: "Tôi có thể gặp chủ tịch ngân hàng không, làm phiền anh?"

"Tôi thật