Polly po-cket
Gả Hạnh Không Hẹn

Gả Hạnh Không Hẹn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324953

Bình chọn: 7.00/10/495 lượt.

àm hai gò má của nàng đỏ

bừng.

Tuy nhiên trong lúc nhàn rỗi vẫn cảm

thấy không chịu từ bỏ, cuối cũng thì đã đến thời cơ tốt, báo thù gì đó,

lại cảm thấy bản thân luôn ở trong tình thế bất lợi

Chỉ là bình thản chung đụng cũng không hẳn là không thể. . . . . .

Cùng hắn câu được câu không nói những thứ gì đó, giống như là không có gì để nói, nên cái gì đều không nói, trực tiếp rót rượu cho hắn, vậy mà hắn

uống xong một ly, đột nhiên mở miệng, "Một nữ nhân lại chống đỡ một gia

đình, mệt mỏi đi."

Một nhánh thần kinh nào đó của Cổ Vô Song đột

nhiên bị xúc động, da đầu đột nhiên tê dại, cười nhẹ, "Không mệt, bây

giờ nhìn thấy bạc thì đặc biệt thỏa mãn."

Chân Bất Phàm vừa bưng

ly rượu lên uống sạch, "Lúc buổi sáng ra cửa, nhận được phong thư đệ đệ

nàng sai người đưa cho ta, phía trên chỉ có hai chữ."

Cổ Vô Song khẽ nâng hàm, cũng uống một ly, "Hai chữ nào?"

"Tỷ phu." Chân Bất Phàm nói hai chữ này đặc biệt nhẹ.

Măt của Cổ Vô Song đỏ ửng, hai chữ "tỷ phu" này không thích hợp cho lắm,

Nguyên Bảo tỏ rõ lập trường, đại khái là không hy vọng hai người bọn họ

kết thúc như thế. . . . . . Còn che giấu tâm trạng rất giỏi, khóe miệng

tươi cười, "Tiểu tử kia, trước kia đệ muội không để ý tới nó, nó còn gấp đến độ đi quanh ở trong nhà, bộ dạng hoang man lo sợ. . . . . ."

Chân Bất Phàm nhìn nàng, kêu tên nàng, "Cổ Vô Song, " Sau đó để ly rượu

xuống, "Sau này người nhà của nàng, ta cũng sẽ chăm sóc như vậy."

". . . . . ." Cổ Vô Song nhất thời không nói gì, chỉ có thể nhìn hắn từ từ đứng dậy, đi về phía mình.

Hắn nói, "Còn có con cái của chúng ta trong tương lai."

Dừng một chút, cố gắng bình tĩnh lại, mặt không đổi sắc tim không đập mạnh nói, "Còn nàng nữa." Cổ Vô Song đối mặt

với câu nói đột nhiên tới này của Chân Bất Phàm, trong lúc nhất thời chỉ đành phải im lặng không nói gì, nhưng mà trong lòng lại trầm xuống, lại theo từ dưới đáy lòng xông lên một dòng nước ấm. . . . . . Hắn nói hắn

muốn chăm sóc con cái của bọn họ trong tương lai. . . . . . Còn có nàng. . . . . .

Nhưng hắn và nàng thật sự có tương lai sao? Sờ sờ trái tim còn đang bối rối, bỗng dưng Cổ Vô Song cảm khái mấy phần nhếch khóe miệng, ngẩng đầu nhìn sang hắn, nhân tiện nhìn thấy thành khẩn trong

mắt của hắn, rồi sau đó cảm nhận được cảm giác ấm áp không biến mất kia

trong lòng, nhẹ nhàng nói, "Ngươi say rồi."

Chân Bất Phàm vẫn

nhìn nàng như cũ, đột nhiên cầm bàn tay nàng, đoạt lấy ly rượu trong tay nàng, môi mỏng nhắm ngay chỗ môi hồng của nàng vừa mới chạm vào uống

một hớp, nhất thời trong không khí tràn ngập mập mờ, nghe giọng nói của

hắn đậm đà như loại rượu mạnh, "Cổ Vô Song, mọi người luôn nói. . . . .

." Rồi từ từ đặt ly rượu xuống, chậm rãi nói, "Say rượu. . . . . . Sẽ

mất lý trí."

". . . . . ." Cổ Vô Song chỉ có thể kinh ngạc nhìn hắn, không thể nào dời đi ánh mắt.

Chân Bất Phàm giống như say rượu, bỗng dưng nhếch môi cười, "Mặt của nàng đỏ rồi."

Nhất thời Cổ Vô Song phản ứng kịp, vội vàng đứng lên, xoay tầm mắt, che giấu cười cười, "Hiển nhiên là rượu bắt đầu phát tác, như vậy ta và ngươi

hôm nay. . . . . . Uốn đến chỗ thế thôi."

Tất nhiên Chân Bất Phàm không chịu từ bỏ, bỗng chốc lấy xu thế dời núi lấp biển nghiêng người

về phía trước, cướp lấy môi của nàng, mớm rượu mạnh vào.

Tình

hình này, một lui, một tới, một tránh, một bắt lấy. . . . . . Tránh cũng không thể lui người, hạ quyết tâm, đi về phía trước phản công, chỉ nói

khi hai môi giao nhau, Thiên Lôi địa hỏa (trời đất thay đổi), quấn quýt

oanh oanh liệt liệt.

Lui tới như thế, rất khó khăn mới tìm được

hơi thở, hai người hành quân lặng lẽ, tạm thời thu binh, nhưng một đôi

mắt phượng của Cổ Vô Song tựa như say cũng không phải say nhìn lên, nhất thời chạm vào trái tim của Chân Bất Phàm, cũng bấp chấp đây là đâu, lại đè nàng ở trên bàn rượu, hai tay giữ chặt hai cổ tay của nàng, trong

nháy mắt màn đặc sắc thứ hai: HỢP. . . . . .

Mắt thấy hô hấp Chân Bất Phàm càng thêm dồn dập, động tác cũng trở về bản tính thô lỗ, ngoài phòng lại truyền đến tiếng thét của tiểu nhị, sau một khắc âm thanh kia vang đến gần, xem ra là bưng thức ăn lên.

Chân Bất Phàm kêu đau

trong lòng một tiếng, xem xét lại Cổ Vô Song, đã thấy môi đỏ mọng sưng

lên, tóc mây lộn xộn, váy mở rộng ra —— nói thì chậm, khi đó thì nhanh,

ngay tại lúc màng bị nhấc lên một góc, Chân Bất Phàm mang theo người bay lên xà ngang, tránh cho cảnh xuân của nương tử lộ ra ngoài.

Tiểu nhị vào phòng nhìn một bàn bừa bãi, nháy nháy mắt, nhất thời bối rối —— nam nhân được gọi là có tiền nhất Phương Nam, cùng nữ nhân có tiền

nhất Phương Bắc, "Nam Bất Phàm Bắc Vô Song”, lại ăn bá vương (ăn cơm

chùa), bỏ chạy!!

Có lẽ vẻ mặt khiếp sợ của tiểu nhị quá mức tức

cười, Cổ Vô Song đột nhiên cười khẽ một tiếng, Chân Bất Phàm lại không

muốn có người thấy cảnh tượng vô văn hóa này, kéo lấy váy che kín nàng,

lấy ra bạc trắng, ném xuống một thỏi, liền "Hưu" một tiếng ra cửa sổ,

thật sự chuồn mất.

Chân Bất Phàm ôm một người vẫn nhẹ như yến*

như cũ, quyết định uống xong rượu, mất lý trí vậy. (*Yến này là chim yế