như là hiểu mục đích những người này, cũng đại khái
đoán được nguyên nhân gây ra chuyện này.
Chỉ là, đã đến giai đoạn đàm hôn luận gả rồi sao?
Phó Hiểu Sinh khẽ nhếch khóe miệng, nhạy bén cảm nhận được Cổ Vô Song trong nháy mắt căng thẳng, xem ra, là đụng phải đối thủ.
Cổ Vô Song không nói tiếng nào nhìn Chân Bất Phàm đến gần, chỉ cảm thấy toàn thân tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh.
Sau đó nắm chặt quả đấm, tự nói với mình hôm nay là ở trên địa bàn của
mình, không cần sợ hắn, tiếp đó nặn ra nụ cười, vẫn không nói như cũ,
còn quyết định lấy bất biến ứng vạn biến*.
(*Lấy bất biến ứng vạn
biến: có thể hiểu là lấy cái không thay đổi ứng phó cái thay đổi và ý
của câu này là: khi làm việc phải quan sát kĩ)
Con ngựa kia vừa lúc đi tới đằng trước mọi người, giống như có ý tứ tự chủ, liền dừng lại.
Từ ngoài đường đi vào bố trang, có hai bậc thang, vì vậy Cổ Vô Song đứng ở trên, vốn là có chút mùi vị nhìn từ trên cao xuống, vậy mà một tuấn mã, khí tràng lúc này chuyển đổi, hơn nữa thân thể Cổ Vô Song vốn đã lộ vẻ
nhỏ bé, khách quan so sánh, ngựa đen áo choàng đen kia, ngay cả ánh mắt
của nam nhân cũng đen không thấy đáy, khí thế này trấn áp nghìn quân.
Cái gì cũng đen, Cổ Vô Song âm thầm nghĩ, cũng chỉ là một khối than mà thôi!
Chân Bất Phàm cũng không nói, không nói một lời nhìn Cổ Vô Song, cũng không
quá mức áp bức, chỉ là Cổ Vô Song cũng cảm nhận được trong tầm mắt kia
có chút nóng rực, nàng phải bất đắc dĩ dời đi tầm mắt, quét qua môi mỏng của hắn, không tự chủ được lại nghĩ tới nụ hôn hôm đó, chợt cảm thấy
miệng có chút đắng lưỡi khô, thần kinh hơi căng thẳng.
Hắn thật sự đuổi đến Nhữ An rồi!
Nàng cũng chỉ trở lại mới mấy ngày, vốn cho là. . . . . . Đời này cũng không cần gặp hắn thêm lần nữa!
Sau đó Chân Bất Phàm từ trên xuống dưới liếc nhìn nàng, giống như tuấn mã
nhận thấy được cái gì, hơi dịch chuyển, nghe hắn trầm giọng: "Đã lâu
không gặp. . . . . ."
Sau đó đang lúc nàng bỗng dưng ngẩng cao đầu chống lại tầm mắt của hắn, thấy hắn nói to tên của nàng ——
"Cổ Vô Song."
"Cổ Vô Song."
Một câu thôi, hai người trầm mặc, nhìn nhau không nói gì.
Vẫn nhìn nhau. . . . . . Cổ của Cổ Vô Song có chút đau đầu. . . . . . Đoán chừng là thần kinh căng thẳng gây ra.
Nàng khẽ cúi đầu, liếc mắt nhìn tuấn mã lặn lội vượt qua ngàn dặm cũng không lộ vẻ mỏi mệt, làm ra quyết định, lúc này ngẩng đầu hướng hắn nâng cao
khóe miệng, nói, "Không bằng không thấy." Tiếp đó nháy mắt ra dấu cho
Phó Hiểu Sinh, gọn gàng xoay người đi vào trong.
Khụ. . . . . . Người không thấy nữa. . . . .
Không khí trong nháy mắt hơi có vẻ đông lại.
Chân Bất Phàm nhíu chân mày, giọng nói mang theo mấy phần uy hiếp, "Ra ngoài."
Vừa nói ra, tuấn mã có vẻ có chút nóng nảy, chắc là do thủy thổ khí hậu khác biệt, có chút ảnh hưởng đến cảm xúc của nó.
Phó Hiểu Sinh hắng giọng, biết là thời điểm nên ra sân, một bên bước ra,
vượt qua ngăn ở trước cửa tiệm, chân mày bí mật mang theo hứng thú khẽ
mỉm cười, chắp tay một cái, "Tại hạ Phó Hiểu Sinh, gặp qua chư vị." Sau
đó giống như là chắc chắn đối phương sẽ không đáp lời, ngay sau đó tự
quen thuộc cười nói, "Tuy nói lần đầu gặp nhau, nhưng vẫn là không mời,
có thể để cho Phó mỗ ——Biết chuyện gì xảy ra không?"
Ban đầu Cổ Vô Song chỉ nói nhận người, không nghĩ tới lại bỏ sót chuyện xưa đặc sắc như vậy.
Hắn lại không có tham dự trong đó nữa, đáng tiếc quá đáng tiếc mà.
"Thân phận của ngươi là gì?" Trương Ngũ Kinh thấy thậm chí có nam nhân ra mặt nói chuyện thay Cổ Vô Song, giọng nói mang theo tức giận.
Phó
Hiểu Sinh theo thói quen sờ sờ bộ ria mép, "Không liên quan tới ngươi."
Cũng là hạng người không biết trời cao đất rộng, lại từ từ nói, “Ta cùng Cổ cô nương. . . . . . Chính là đại tẩu trong miệng các ngươi—— giao
tình không nhỏ, quan hệ thân mật, tình cảm không giống bình thường. . . . . .Ối!!" Hắn bỗng dưng nghiêng người né tránh, mặt thoáng chạm qua ám
khí đang đánh tới, cố làm kinh ngạc trợn to hai mắt, "Mạnh bạo vậy sao?" Ngay sau đó lui một bước vào trong tiệm, sờ sờ ngực nói câu hơi sợ,
liền nói to, "Tống chưởng quầy, đóng cửa!"
Trương Ngũ Kinh thấy bị người cợt nhã, rất là khó chịu, liền định đi tới dạy dỗ một phen.
Lâm Văn Thăng nhìn ra người này cũng không phải là nhân vật bình thường, ý
bảo Trương Ngũ Kinh bình tĩnh chớ nóng, nhìn Chân Bất Phàm chờ chỉ thị.
Mà tầm mắt của Chân Bất Phàm từ đầu đến cuối đều dừng lại tại nơi nào đấy, không rõ chân tướng, thậm chí có loại ánh mắt sáng quắc xuyên qua
tường.
Sau đó Chân Bất Phàm mới chậm rãi nhìn Phó Hiểu Sinh, quan sát một phen, bởi vì nàng lâm trận bỏ chạy mà sinh ra không vui, giọng
nói mang theo dứt khoát, "Hạ sính."
Hai chữ, như phá vỡ bầu trời, mọi người xôn xao, tiếng ồn ào lớn khó ổn định.
"Hừm, dùng của Cổ phủ, cưới nữ nhân Cổ phủ, công tử có quá không thành ý rồi
hay không?" Phó Hiểu Sinh cũng không thật sự đóng cửa thả chó, mà là
nhìn một chút từng đống gì đó phía sau hắn, nhún nhún vai, "Cô nương nhà ta, sợ rằng không vui vẻ."
"Cái gì nhà ngươi nhà ngươi, đại tẩu
gả tới đây, chính