Old school Easter eggs.
Gả Cho Viên Lãng

Gả Cho Viên Lãng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325924

Bình chọn: 8.5.00/10/592 lượt.

tỏi vào miệng.

Tôi chớp mắt mấy cái, nhớ ra trong nhà còn một lọ bằng gỗ đựng kẹo cao su, lát nữa phải nhớ đưa cho Viên Lãng cầm theo.

Lúc Viên Lãng ra cửa, đứng ngoài cửa dặn dò tôi: "Anh đi đây. Mấy ngày này em phải vất vả rồi."

Tôi vuốt phẳng vạt áo cho anh: "Không sao, mẹ anh chính là mẹ em, không khổ, thật."

Viên Lãng hôn nhẹ lên trán tôi: "Bội Bội thật hiểu chuyện. Có một số việc, không thể nói thì đừng nói, đỡ khiến bọn họ lo lắng."

Tôi cười nói: "Em có chừng mực, anh yên tâm."

"Đi đây, lại đây, goodbye kiss."

"Ặc!"

Theo cụ tới bệnh viện về, tôi lấy một quyển giống như sách ra.

Tôi thích chụp hình, thích dùng ảnh đẻ lưu lại mẩu chuyện cuộc sống và kỷ niệm.

Bây giờ chụp hình cũng rất dễ. Máy ảnh kỹ thuật số, điện thoại di đông, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Vài năm trôi qua, mấy cuốn album thật dày.

Mẹ chồng và chị cả từ từ lật xem. Xem người trước, xem bối cảnh, xem thời

gian, lại xem người, xem thật tỉ mỉ từng chi tiết cho rõ ràng, khắc ghi

trong lòng. Lần này trở về, không biết năm nào tháng nào mới gặp lại.

Tôi độc thoại bên cạnh: "Đây là đang chụp trong quán rượu, bạn kết hôn; đây là chụp ở nhà con, tết Trung thu. đây là chụp cùng vài chiến hữu, đều

là lính của anh ấy; đây là lúc sinh nhật năm ngoái của con; đây là lần

anh ấy bị thương phải nằm viện..."

Tôi phát hiện mình nói lộ, vội vàng lật qua: "Người xem, đây là lúc sinh nhật anh ấy..."

Xem hết hình, xem huy chương chiến công của Viên Lãng.

"Đây là huy chương chiến công hạng ba. Lần quân diễn đó bọn họ đánh cho người nhà 1:32."

"Đây là Erna, Viên Lãng được hạng nhất huấn luyện toàn đoàn."

"Cái này là huy chương chiến công hạng ba, là anh ấy phát biểu phân tích chiến thuật được thưởng..."

Tôi bỏ qua huy chương chiến công hạng hai trong hộp. Chị cả cầm lên: "Đây là huy chương chiến công hạng hai. Đạt được thế nào?"

"A? Cái này ạ? Đây là lúc em mới quen anh ấy thì đạt được, em cũng không rõ lắm. Chờ anh ấy trở về em sẽ hỏi một chút."

Tôi không rõ thật. Tôi biết lần đó Viên Lãng nằm viện hai tháng, không nói

cho tôi biết. Sau này biết được từd♣đ♣L♣q♣đchỗ Cao Thành là lúc anh được đưa vào bện viện thì đã bị sốc, hô hấp tạm ngừng, trễ mấy phút nữa là

không còn sống. Viên Lãng nói, không nên nói thì đừng nói, cho nên tôi

không nói.

"Đây là giấy chứng nhận của anh ấy. Máy tính, thi đấu

súng, huấn luyện về ánh sáng, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng

My-an-ma, tiếng Việt, tiếng Nga..."

"Trường Đảng; trao đổi học tập; giữ gìn hòa bình..."

Tôi phát hiện ra lại nói hớ, om lặng bỏ qua duy trì hòa bình.

"Đây là của ông ngoại con để lại cho Viên Lãng, huy chương của ông cụ."

Lấy từng cái từng cái ra. Đây là thứ có thể xem, còn có những nhiệm vụ

không thể cho ai biết, tuy không về được cũng không thể nói bất cứ thứ

gì về nhiệm vụ. Nếu lần đó anh không bò ra khỏi sông Mê-kông được thì

đơn vị cũng sẽ không có bất cứ lời giải thích nào. Tôi chỉ có thể nhận

được di thư và tiền trợ cấp.

Mà những thứ đó, một mình tôi biết

là được rồi. Để cho bọn họ chỉ nhìn thấy vinh quang phía trước của Viên

Lãng, để cho bọn họ chia sẻ nụ cười và sự vẻ vang của Viên Lãng.

Viên Lãng là dạ minh châu trong đêm tối, càng là hào quang rực rỡ trong bóng tối, chiếu soi cho người của mình theo bước. Anh đang ngấm ngầm chịu

đựng và hướng tới ánh sáng trong tịch mịch, nhưng đúng là bọn họ

lặng lẽ trả giá để mang tới sự vui vẻ dưới ánh mặt trời cho người khác.

Em biết đây là cuộc sống của các anh. Em hiểu cuộc sống như vậy.

Bởi vì hiểu cho nên yêu anh!

Bởi vì yêu anh cho nên em lựa chọn chờ đợi! Buổi sáng đi dạo các

phòng một vòng theo thông lệ, xem xem có bỏ sót khâu nào không, xem xem

có khách hàng khiếu nại gì không, xem tư cách tiếp đãi của công nhân

viên, cuối cùng mới về phòng làm việc thẩm tra tình hình tiêu thụ của

các chi nhánh.

Lúc đi dạo tới đại sảnh, có mấy người đang di

chuyển hai bồn hoa cao bằng đầu người ở cửa. Mùa đã qua, là công ty cây

cảnh tới thay cây.

Bồn hoa lướt qua, một bóng dáng lóe ra, tóc

ngắn, mặc quần áo nghề nghiệp, ngẩng đầu, trên mũi là mắt kính viền vàng hợp với khuôn mặt nhẹ nhàng.

Tôi đứng trên lầu hai nhìn xuống, rất chần chừ, đây là...?

Cô ấy và mấy người nước ngoài đăng ký trước quầy. Tôi bước nhanh tới, hạ giọng, gọi cô một cách không xác định: "Lương Mai?"

Bỗng quay đầu lại, vẻ mặt kinh ngạc.

Tôi nở nụ cười chào đón: "Là cậu thật!"

Lương Mai hoan hô một tiếng: "Bội Bội!" Nhào lên ôm một cái thật chặt, sau đó hôn lên mặt theo cách thức tiêu chuẩn.

Mấy người nước ngoài bên cạnh cô ấy cũng xoay người lại, nghe cô giải thích liến thoắng mấy câu, tất cả nở nụ cười, lần lượt ôm tôi, sau đó hôn tôi theo cách thức tiêu chuẩn.

Thật đáng thương cho tôi khi không

quen thân thiết với đàn ông khác như vậy. Ý tôi là kể từ sau khi kết

hôn, tôi ngay cả nụ hôn mang tính chất lễ phép này cũng hơi kháng cự.

Thật vất vả mới hôn xong, tôi và Lương Mai đưa mấy người kia tới phòng, sau

đó hai người vào quán cà phê ở lầu hai, tìm chỗ nói chuyện phiếm.

"Đã nhiều năm không có tin tức của cậu. Cậu vẫn