Pair of Vintage Old School Fru
Gả Cho Viên Lãng

Gả Cho Viên Lãng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325902

Bình chọn: 7.5.00/10/590 lượt.

Một bọc nho khô, một bọc sung khô. Tôi hoan hô một tiếng, cầm một quả sung lên nhét vào miệng.

"Mẹ nói em thích ăn nên mang tới." Chị cả nói.

Viên Lãng ở bên cạnh nói với giọng chua lè: "Mọi người đều cưng chiều cô ấy, không có phần của em."

Chị cả vội vàng nói: "Có phần của em, có phần của em." Lục xuống, mở một bọc hạnh nhân ra.

Viên Lãng nhận lấy: "Ha ha, đây là thứ em thích ăn." Cầm lên cắn răng rắc,

cắn cắn, tiếng động nhỏ dần: "Đã nhiều năm không được ăn."

Trong nhà bỗng nhiễm lên một tầng xót xa và cô tịch.

Mẹ chồng và chị cả đi một ngày nên đi ngủ sớm. Tôi rửa mặt xong, nhào lên giường thấp.

Viên Lãng đi vào, khóa cửa.

Tôi ngước mắt nhìn anh: "Viên đội, hôm nay khổ cho anh rồi. Anh ngủ dưới đất đi."

Viên Lãng nhìn sàn một chút, khom lưng vỗ vỗ tôi: "Ngủ rồi à?"

"Anh làm gì?"

Viên Lãng chui vào, ôm tôi: "Ngủ."

"Không chê em chen chúc với anh à?"

Lắc đầu: "Không chen chúc."

...

"Ngủ thì ngủ, anh sờ cái gì vậy?"

"Anh sờ vợ mình, được luật pháp bảo vệ."

"Đây là anh đang quấy rối tình dục."

Im lặng...

Giọng nói đầy đau lòng: "Anh đi ngủ trước."

Níu lấy: "Đốt lửa rồi chạy, dập lửa trước."

...Giường sắt vang lên tiếng lạch cạch.

"Anh làm nhẹ một chút, giường kêu lên kìa."

"."

Kéo giường đơn...

"Ôi trời ơi, lạnh thật."

"Thả lỏng."

"Trên mặt đất cứng như vậy, anh thả lỏng thử xem?"

"Nếu không thì anh ở dưới?"

"Là anh nói đó."

Di hành hoán ảnh (chuyển ngôi đổi ảnh) đại pháp.

"Khá hơn nhiều, nhưng sao em cảm thấy em vẫn thiệt thòi nhỉ?"

"Lải nhải ít thôi, tự giác một chút. Đây mới là đồng chí tốt. Nhanh lên, đúng rồi, nhanh hơn chút nữa..."

Tiếng ngáy truyền tới từ cách vách.

Sáng sớm hôm sau, trước khi đi Viên Lãng nói với tôi: "Thật ra mẹ và chị anh chưa bao giờ ngáy."

"Hả? Vậy tối qua?"

"Bại lộ. Em ngủ đi, anh trở về trụ sở."

Tôi ném một cái gối qua.

"Anh lại chạy, để mình em ở đây mất mặt. Viên Lãng, con sói già Viên Lãng, hồ ly Viên Lãng..."

Cuộc sống vốn dĩ là như vậy...Có tình thú. Có mất mặt nữa cũng phải dậy.

Nghe động tĩnh bên ngoài, mẹ chồng và chị cả còn đang ngủ. Hôm qua bọn họ đi đường mệt nhọc, thật sự là mệt mỏi, lại còn nửa đêm bị chút tiếng động

mờ ám quấy rầy, đúng là cần phải ngủ thêm một lát.

Tôi cầm đồ ngủ dưới đất lên, đi rửa mặt, vừa vào toilet thì thấy bất ngờ.

"Anh còn chưa đi à?"

"Ăn sáng rồi mới đi.

"À, để em làm cho anh."

Tôi tùy tiện tắm một chút rồi tới phòng bếp.

Châm nước vào nồi, đặt lên bếp, nhẹ nhàng bỏ vào vài quả trứng; đặt chõ lên, bỏ mấy cái bánh bao vào, xách bốn bịch sữa tươi ra bỏ vào trong chõ.

Lấy su hào Vân Nam vừa mua ra, nổi lên ánh sáng như hoa hồng, cắt nhỏ, thêm hành lá cắt nhỏ, trộn dầu vừng; trang trí mấy miến chao trong đĩa nhỏ;

đặt tỏi vỏ tím ở hai đầu.

Cắt heo quay, đang mở hũ cá đuôi phượng thì cách vách truyền tới tiếng nói. Cũng thức cả rồi, tôi nắm chặt thời gian nấu bốn chén canh rau thái mịn. Dù sao rau thái mịn cũng có sẵn.

Rót sữa tươi vào ly, bày ra còn nóng hổi, đây là bữa ăn sáng mà nhà chồng quen ăn.

Thật ra thì bình thường căn bản tôi sẽ không làm cho mình ăn. Căn tin của

nhân viên công ty cái gì cũng có. Tuy Viên Lãngd♀đ♀L♀q♀đnghỉ phép ở nhà

nhưng tôi cũng vẫn nắm chặt thời gian ngủ nướng, sau đó nấu vằn thắn

luộc sủi cảo, anh cũng không kén chọn, ăn rất vui vẻ.

Bổ sung một chút: Anh dám kén chọn, tôi lưng đau chân nhũn nấu thức ăn cho anh. Anh bắt bẻ một chút thử xem.

Viên Lãng kéo ghế cho mẹ anh, dìu cụ ngồi xuống. Bưng canh qua, cầm đũa: "Mẹ, nếm thử tay nghề của con dâu người một chút."

Mẹ chồng nếm thử một chút, cười: "Ừ, ngon, hơi nhạt."

Tôi vọt vào phòng bếp cầm lọ muối như nhận thánh chỉ.

Chị cả rất thân với tôi. Cách trộn su hào cho bữa sáng là chị dạy tôi.

"Bội Bội, mai chị làm bữa sáng. Chị vừa học được một cách trộn mì, vô cùng ngon.

Ăn mì trộn buổi sáng? Không phiền phức à?

"Được. Nhưng nghe nói ở gần đây có một quán trà kiểu rộng rãi mới mở, các thứ

không tệ. Nếu không thì mai chúng ta đi thử nhé?" Tôi muốn ăn gà bọc

nấm*, ăn xong thì tiện đường đi làm luôn.

Không có ý kiến.

Viên Lãng gắp thức ăn cho mẹ chồng hết sức chuyên chú, mẹ chồng từ chối: "Không cần gắp cho mẹ. Mẹ nhìn được."

Chung sống đã lâu, tôi cảm thấy tính tình mẹ chồng hơi giống Cao Thành, vô

cùng thẳng thắn. Chị cả cũng vậy. Vậy Viên Lãng thì sao? Tính tình kia

không giống ba chồng, cũng chẳng giống ai, chẳng lẽ là ôm nhầm trong

bệnh viện rồi?

Tôi nghĩ tới đây thì cắn răng không để cho mình bật cười.

Từ hai năm trước khi đi qua Tân Cương trở về nhà một chuyến, ngây người

hồi lâu. Đã mười mấy năm chưa từng gặp người nhà. Lúc này dính vào cạnh

mẹ, vẻ mặt như một đứa trẻ được cho kẹo, vô cùng dễ thương.

Tôi ngậm đũa nhìn anh, nhìn tới mức ngây người.

Mẹ chồng nhìn con trai nhỏ năm đó tức giận cãi nhau muốn làm lính như đứa

trẻ, cảm giác xa lạ lúc vừa gặp đã bị kỷ niệm và sự quen thuộc thay thế. Trong mắt mình thì nó vẫn là đứa trẻ nho nhỏ khiến mình không yên tâm

nhất.

Viên Lãng bóc một tép tỏi cho mẹ chồng: "Lớn tuổi rồi, không thích ăn cái này nữa."

Viên Lãng "à" một tiếng, quăng