
iệt không thể sống đấy sao.
Ngày thứ ba, Tiểu Lâm dẫn ông chồng mới cưới - Cao Thành và vài bạn bè năm đó chạy như bay tới.
Chia xa vài năm, Tiểu Ngụy mập mạp trước đây vẫn đẫy đà như trước, dẫn theo
một người bạn trai có thân hình giống cô như đúc. Tôi và Tiểu Lâm đùa cô ấy: "Giường nhà các cậu là hiệu gì vậy? Thật là bền."
Tiểu Ngụy bước tới, dùng chiêu mèo rửa mặt khiến tôi bụm mặt kêu to:
"Trời ơi, hủy hoại dung nhan mất rồi..." Viên Lãng và Cao Thành hút
thuốc nói chuyện phiếm ở trên sân thượng, để mặc cho một đám phụ nữ
chúng tôi cười đùa ầm ĩ.
Tôi thở phì phò, nói: "Các cậu có còn
nhớ năm đó phòng 515 chúng ta nổi tiếng về cái gì nhất không?" Tiểu Lâm
nói: "Uống rượu!" Tôi lắc đầu. Tiểu Ngụy suy nghĩ một chút: "Đồ trang
điểm?"
Tôi không thể tin được mà lắc đầu, đứng dậy mở ngăn kéo ở tủ kê TV ra, lấy ra một cái hộp đựng đồ.
Các chị em dùng ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn tôi, đồng thời tự giác kéo bàn, dịch ghế.
Tôi đặt rầm cái hộp hình Trường Thành cỡ nhỏ lên bàn, đổ thứ trong đó ra.
Tiểu Lâm vừa xoa tay vừa nói: "Như cũ hay là kiểu Xuyên*?" Tiểu Ngụy
nói: "Đánh gì đây? Chẳng lẽ lại chơi mười sáu cây?" Tiểu Tưởng không
thích nói chuyện, vừa nói nhất định là ngữ kinh tứ tọa**: "Nhanh lên,
đánh bao nhiêu?" Tôi giải quyết dứt khoát: "Vài người cùng chơi cũng
không sao cả, quy củ cũ: thừa 3."
*Kiểu Xuyên: mạt chược kiểu Tứ Xuyên.
**Ngữ kinh tứ tọa(语惊四座): lời nói ra làm người xung quanh kinh ngạc, ý chỉ một người tài hoa, ăn nói gây kinh ngạc.
Tiếng xoa bài vang lên lạo xạo. Viên Lãng và Cao Thành bên kia nghe thấy
tiếng động liền bước vào nhà. Nhà Cao Thành rất nghiêm nên thấy điệu bộ
này của vợ mình thì ngây ra, không kiềm được mà nhìn về phía Viên Lãng.
Viên Lãng nhún nhún vai, chuyển hai cái ghế ra, đặt một cái sau lưng
Tiểu Lâm, một cái bên cạnh tôi rồi ngồi xuống.
Cao Thành cũng
ngập ngừng ngồi xuống nhưng rất rõ ràng rằng anh ta sẽ không chơi bài.
Tôi nhìn rồi dặn Tiểu Lâm: "Thanh Nhan, để Cao Thành đánh, cậu ngồi nhìn bài thôi." Tiểu Lâm cũng cảm thấy mình vắng vẻ ông chồng mình nên liền
đứng dậy, ấn anh vào chỗ mình. Tôi xoay người kéo Viên Lãng ra trước bàn còn mình thì ngồi vào phía sau.
Lần này rất phấn khích. Cao
Thành nhìn bài, đầu đổ đầy mồ hôi. Tiểu Lâm vừa phải chỉ bài cho anh vừa phải đề phòng chúng tôi nghe thấy. Tôi lại nhìn Viên Lãng. Cao Thành
đánh cây nào thì anh ăn cây đấy. Đôi Cao Thành thả một lần ba cây đồng*
không lớn, chỉ giữ lại cây lớn. Viên Lãng giận quá, vừa thu vừa chiếm
tiện nghi trên miệng: "Phó doanh trưởng Cao chơi mạt chược thật sảng
khoái, không giống với cái người ở đại đội A, rất tinh thông, quá phí
đầu óc..." Cao Thành vừa nhận bài vừa phản kích: "Lão A đáng chết, biết
cậu lâu như vậy mà không thấy cậu học được thứ gì tốt. Mình và mấy anh
em mũi nhọn bị dạy hư hết cả..."
*Đồng: một cây trong mạt chược.
Buổi tối, khách khứa ra về, tôi mở cửa sổ, dọn dẹp vệ sinh. Vỏ hạt dưa đầy
đất, vỏ bia đầy bàn. Tôi chất đống chai rượu ngoài cửa, ném rác vào
thùng, sau đó đóng cửa lại. Bỗng tôi hắt xì hơi một cái thật to. Viên
Lãng thò đầu ra từ phòng bếp, hỏi: "Cảm lạnh rồi à?" Tôi đang định nói
thì lại hắt xì hơi một cái thật to nữa "ọc ọc", "ọc ọc", bụng trái đau
quặn lên. Tôi nói thầm: "Không hay rồi, ruột thắt lại rồi." Hai tay tôi
lập tức che lại chỗ đau (để đề phòng ruột quặn lên), đau đến mức ngồi
bệt xuống góc cửa. Viên Lãng thấy thế, vội vàng sải bước tới đỡ
tôi, hỏi: "Sao vậy?" Tôi đau đến mức giọng nói cũng thay đổi, chỉ thốt ra được vài chữ từ trong cổ họng: "Đừng, đừng đụng vào
em!" Viên Lãng vội vàng buông tay, tôi nhịn đau, đẩy tay từ dưới lên
trên, xoa xoa chỗ ruột, cảm thấy có gì đó lướt qua từng chút từng chút,
cuối cùng "ọt" một cái, trở về vị trí cũ, đau đớn biến mất ngay lập tức. Tôi từ từ đứng dậy, nở một nụ cười tươi với Viên Lãng: "Xin lỗi. Quên
nói với anh là em từng làm phẫu thuật túi mật, bên phải không còn nên
ruột co mạnh lại là sẽ lệch chỗ. Vậy nên mỗi lần hắt xì hơi hay ho khan
là phải che chỗ này lại. Dọa anh sợ à? Không sao, quen là tốt thôi." Tôi nhấc chân định vào phòng bếp rửa chén, không cẩn thận lại hắt xì hơi
một cái thật to nữa. "Ọc ọc", tôi che bụng theo bản năng nhưng một đôi
bàn tay to ấm áp đã đặt lên đó. Tôi ngẩn ngơ tại chỗ: Viên Lãng ôm tôi
từ phía sau, bàn tay to ấn chặt lên phần bụng phải của tôi.
"Đúng là cảm lạnh rồi. Tự chăm sóc mình một chút, anh đi mua thuốc cảm cho."
Viên Lãng thấy tôi không sao thì nới tay ra, xoay người mở cửa ra ngoài
ngay lập tức. Một lúc lâu sau tôi mới tỉnh lại từ trong hương vị này.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đêm đầu thu nhưng lại hết sức ấm áp.
Tôi trải khăn trải giường ra, dùng một cái chổi mềm mới mua quét giường
thật sạch sẽ, trải lên hai tấm chăn mỏng. Tôi tắm xong thì Viên Lãng
cũng về. Tôi ngoan ngoãn uống thuốc, chui vào ổ chăn. Một lát
sau, đèn tắt, phần giường bên cạnh kêu "kẹt" một
tiếng rồi yên tĩnh lại. Một lát sau nữa thì có tiếng ngáy khe khẽ truyền tới. Tôi lặng lẽ xoay người thì thấy Viên Lãng