XtGem Forum catalog
Gả Cho Viên Lãng

Gả Cho Viên Lãng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323424

Bình chọn: 10.00/10/342 lượt.

m thấy để ứng phó với mỗi việc. Ngay khi tôi

định nhờ Tiểu Lâm xem nhà giúp thì Viên Lãng gọi điện tới: "Khỏi cần đi

xem nhà. Tôi có."

Trong một tiểu khu ở vành đai 3 của Bắc Kinh,

Viên Lãng mở một căn nhà hai phòng ra, nói: "Chỗ này vốn để ba mẹ tôi

dưỡng già nhưng bọn họ nói ở bên kia quen rồi nên không muốn qua đây. Có chị cả của tôi ở đó nên có thể chăm sóc bọn họ."

Hai phòng ngủ

một phòng khách, rộng khoảng 70m2. Có thể Viên Lãng không hay về đây ở

nên đồ trang trí rất đơn giản. Một phòng ngủ trong đó có đặt một cái

giường đơn.

Tôi đặt cặp tài liệu xuống, hỏi: "Anh xin nghỉ được bao lâu?"

Viên Lãng đáp: "9h tối phải trở về đơn vị."

Tôi kéo tay anh ra ngoài: "Nhanh, nắm chắc thời gian."

Viên Lãng hỏi: "Làm gì?"

Tôi quơ quơ chi phiếu trong tay: "Mua đồ dùng gia đình, ăn cơm!"

Trong cửa hàng đồ dùng gia đình, tôi dẫn Viên Lãng đi xem giường đơn.

Viên Lãng hỏi tôi: "Cô có từng thấy nhà ai kết hôn mà dùng giường đơn chưa?" Thuận tay, anh gõ lên trán tôi một cái.

Tôi cười, bày ra vẻ mặt thực hiện được âm mưu.

Tôi lưu luyến trước chỗ bày giá sách. Viên Lãng nhìn bảng giá: "1500, không đắt lắm."

Tôi khoa tay múa chân, bổ sung thêm: "1500, chỉ có một cái này."

Viên Lãng hỏi: "Vậy cô muốn mấy cái?" Tôi đưa mắt nhìn anh, giơ từ từ từng

ngón tay lên đếm. Sau đó anh mỉm cười hỏi tôi: "Cô định mở hiệu sách à?"

Tôi mở cửa tủ treo quần áo ra nhìn, rồi nhìn chằm chằm vào mấy cái ngăn kéo mà phát sầu.

Viên Lãng tò mò: "Có phải cô định dùng mắt cắt nó ra từng phần rồi mang về không?"

Tôi thở dài: "Không đựng được nội y!"

Viên Lãng mở ngăn tủ ra nhìn một chút, nói: "Cô có bao nhiêu nội y để mặc?"

Dứt lời, anh phát hiện ra mình lại mắc lừa, mặt liền đỏ lên.

Tôi

cười thầm đến mức ruột xoắn lại, thở dài: "Không phải còn đồ của anh nữa sao?" Dứt lời, dừng mắt cách dưới thắt lưng của anh hai phân, ngắm một

chút.

Viên Lãng chặn tầm mắt tôi, hỏi: "Này này, nhìn chỗ nào vậy?"

Tôi vờ như không nghe thấy, quay sang nói một câu rất tự nhiên: "Hình dạng

thật tốt." Viên Lãng hoàn toàn không thốt nên lời, nói: "Cô xem đi. Tôi

sang bên kia xem." Dứt lời, xoay người đi sang chỗ bên cạnh.

Tôi len lén thò đầu qua, tên kia vừa nhìn một cái bàn trà vừa cắn môi cười.

Nụ cười hiện lên trên khóe môi tôi. Viên Lãng, Viên Lãng, anh cười là tốt rồi.

Hôm đó đi đám cưới trễ nên tôi vừa khéo ngồi cùng bàn với anh cũng đi trễ.

Tôi thấy anh nói vài tin tức bên lề với mọi người, thấy anh nói những

lời khéo léo như phun châu nhả ngọc, còn thấy được đau xót thoáng qua

trong mắt lúc anh giả vờ lơ đãng quay đầu.

Là ai tổn thương người này, khiến ánh mắt anh lộ ra tia nhìn đau thấu tâm can như thế? Tôi nhìn lên đôi tân nhân trên sân khấu.

Cô dâu trên sâu khấu tươi cười như hoa, chú rể khôi ngô xuất sắc cao lớn.

Là vì Tiểu Lâm? Tôi trộm nhìn Viên Lãng một cái. Ánh mắt anh khi nhìn về

sân khấu rất phức tạp. Còn nữa, cơ bản anh không uống rượu, chỉ chạm ly

tượng trưng một chút với người khác. Tiểu Lâm từng nói, tửu lượng của

Cao Thành nhà mình là một cân.

Cao Thành nhà mình?

Tôi

nhịn không được mà nở nụ cười. Cái người làm mọi người kinh ngạc khi

được giới thiệu ba tháng thì kết hôn này, khiến họ giống như vợ chồng

già quả nhiên là tính cách trẻ con. Năm đó ở chung một phòng với tôi nhưng nhỏ hơn tôi ba tuổi. Người nào đó khiến người

ta học cật lực, mười sáu tuổi đã thi vào đại học. Nhưng dùng tiếng quê

tôi để hình dung thì tính cách của cô ấy là "Mầm đậu dài nhiều gia vị

nhưng vẫn phải ăn với cơm."

Viên Lãng, Viên Lãng, cười một cái

đi. Em hy vọng được thấy nụ cười vui vẻ phát ra từ đáy lòng anh chứ

không phải anh không trung thực trước kia, không phải khi đối mặt với

các anh em trong đội thì nâng cao tinh thần mà cười. Viên Lãng, em sẽ

khiến anh cười.

Vào ngày đó, khi tôi chạm ly lần thứ chín với Viên Lãng, tôi đã quyết định muốn kết hôn với anh ấy.

Mua xong đồ dùng gia đình, cô thu ngân ghi hóa đơn, hỏi: "Xin hỏi là ai trả tiền ạ?"

Viên Lãng lấy ví ra. Tôi nói: "Để tôi."

Viên Lãng tràn đầy thắc mắc: "Để cô? Lương của cô bao nhiêu một tháng?"

Tôi vươn hai ngón tay cái và ngón út.

Viên Lãng vội vàng cất kỹ ví tiền đi, nói: "Cô là người có tiền."

Tôi bổ sung: "Tôi mua đồ dùng gia đình, anh mua thiết bị điện."

Viên Lãng nói: : "Sắp xếp cho tốt."

Tôi tươi cười đầy mặt: "Tất nhiên. Nếu không sao xứng với Viên đội của

chúng ta được? Được rồi, đi ăn cơm thôi." Không quên dùng khóe mắt nhìn

hóa đơn một chút "Khung giường XXX và đệm, cỡ 1.8 thước..." Tâm tình tôi rất tốt.

Viên Lãng ăn cơm rất nhanh nhưng không phát ra tiếng động nào, rất hợp với tiêu chuẩn đàn ông có lễ nghi trên bàn ăn của tôi.

Viên Lãng ăn nhanh một chén cơm thì thấy tôi đang nhìn anh.

Tôi thấy ánh mắt nghi ngờ của anh thì cười nói: "Anh ăn đi, ăn đi..."

Viên Lãng hỏi tôi: "Cô không ăn à?"

Nụ cười của tôi càng sâu: "Tôi? Tôi nhìn anh ăn."

Trời nóng nên Viên Lãng đã cởi áo khoác ra, chỉ mặc một cái áo thun màu xanh của quân đội, cơ bắp trên cánh tay rất cân xứng, tạo cảm giác rất mạnh

mẽ.

Tôi vươn một ngón tay ra, nhẹ nhàng