Gả Cho Viên Lãng

Gả Cho Viên Lãng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324634

Bình chọn: 8.00/10/463 lượt.

g là một cái bàn, bày ghế dựa và bàn trà bằng kính. Nhìn từ ban công ra ngoài, tiểu khu xanh mướt, hoa cỏ sinh trưởng rất tốt bên cạnh, thỉnh thoảng sẽ có mùi hoa trong gió. Tôi tựa lên lan can bằng sắt được điêu khắc, thong thảd❉đ❉L❉q❉đnói với Viên Lãng: "Nếu

chúng ta có một căn nhà thế này thì tốt nhỉ. Chờ hai chúng ta già rồi có thể ngồi trên xích đu phơi nắng. Em có thể nghĩ tới chuyện lãng mạnh

nhất, đó chính là từ từ già đi cùng với anh..." Tôi nhẹ nhàng hát, Viên

Lãng hơi híp mắt nhìn tôi, suy nghĩ.

"Nghĩ gì thế?" Tôi hỏi.

"Đang tính xem chúng ta không ăn không uốn bao nhiêu năm thì có thể mua được căn nhà em muốn." Viên Lãng trả lời.

"Anh tưởng thật à? Em nói giỡn thôi mà." Tôi duỗi lưng một cái, sờ sờ vòng

cổ thủy tinh trên cổ, đang trong buổi chiều ngày hè nên nó mang tới chút mát mẻ.

"Anh cũng nói giỡn thôi." Viên Lãng nhìn tôi, "Anh không cho em cuộc sống như thế được, có hối hận không? Thật ra thì những thứ

này không phải là vấn đề gì khó với em, nếu em muốn." Anh xoay người,

dựa vào lan can, "Ví dụ như Dư tổng ngày đó..."

Tôi nghiêng đầu

nhìn anh chằm chằm: "Ôi ôi, Viên Lãng, có bản lĩnh lớn nhỉ, học cách

ghen rồi cơ đấy. Nhưng lão nhân gia ngài tính cũng hay quá nhỉ, chuyện

này đã từ lúc nào rồi."

Tôi đứng trước người anh, hai tay ôm lấy

hông anh, nhìn vào mắt anh, đại dương mênh mông, nghiêm túc nói: "Em là

phụ nữ bình thường, thỉnh thoảng cũng sẽ ước ao BMW của người khác. Nếu

em sẵn lòng, dĩ nhiên có thể sống cuộc sống như thế. Nhưng họ lại vĩnh

viễn không có được cuộc sống như em. Bởi vì em vào lúc thích hợp nhất,

tại chỗ thích hợp nhất, không nhiều hơn một giây, không thiếu một bước,

vừa vặn, trong cuộc đời hoang hoải, gặp anh."

Tôi nhìn vẻ mặt

Viên Lãng, đè ý cười trong mắt xuống, nói tiếp: "Viên Lãng, anh là vui

mừng ngoài ý muốn nhất trong sinh mệnh em, là ánh sáng duy nhất em tìm

thấy trong lúc mờ mịt giữa tình cảm nam nữ, là tất cả tình yêu nồng nàn

mà kiếp trước em đau khổ cầu xin cho kiếp này. Vì vậy, em cảm ơn ông

trời, cảm ơn, bởi vì anh ở bên cạnh em."

Dứt lời, tôi không nhúc nhích mà nhìn anh, tôi xem anh có thể chịu được bao lâu.

Cuối cùng, Viên Lãng phì cười: "Dược rồi, được rồi, nói khiến anh mở cờ

trong bụng rồi. Thấy bình thường em tùy tiện, thỉnh thoảng còn văn nghệ

như vậy, hiệu quả không tệ, Dư tiểu thư."

Tôi nhón chân bước tới, chạm chóp mũi mình vào chóp mũi anh: "Vậy anh có thích hay không?"

"Khó mà nói."

"Khó mà nói?" Mắt tôi cách mắt anh không tới hai cen - ti - mét, "Sau này

anh mà còn ăn dấm chua nữa, em sẽ viết một phong thư buồn nôn tới cực

điểm, gửi tới đại đội A, xem rốt cuộc da mặt anh dày tới mức nào."

Tôi đang uy hiếp anh thì dưới lầu truyền tới tiếng đàn dương cầm tính tính

tang tang. Ai mà có tế bào nghệ thuật thế? Là em họ thích đá bóng của

tôi à?

Tò mò hại chết con mèo. Tìm kiếm theo tiếng đàn, trong thư phòng lầu hai có một chiếc piano màu trắng, hình tam giác, bạn gái của

em họ đang ngồi đó.

Tôi bật cười ha ha: "Mua thật à?" Lúc em họ

vừa bắt đầu theo đuổi người yêu, cô bé nói muốn nó tự kiếmd∞đ∞L∞q∞đtiền

mua một cây đàn piano, hình tam giác, còn phải là màu trắng, nếu không

thì không bàn nữa. Kết quả em họ yêu quý mười ngón tay không dính nước

xuân của tôi đi dạy quản lý việc nhà cho người ta khắp nơi, khiến mẹ nó đau lòng gần chết.

Cô bé xin lỗi, đứng lên: "Bọn em cùng góp tiền mua..." Khóe mắt còn liếc nhìn em họ.

Tôi lập tức ngầm hiểu: "Em hai, chúc mừng em."

Em họ vui lên: "Chị, anh Viên, hai người tới thử xem, vừa mới chỉnh âm đấy."

Tôi nhức đầu: "Chị chỉ biết chơi đàn điện tử thôi."

Viên Lãng cười cười, ngồi vào chỗ trước đàn mà cô bé nhường, nhấc nắp đàn lên, hai tay khe khẽ ấn lên phím đàn.

Nốt nhạc chảy ra như nước chảy mây trôi giữa các ngón tay Viên Lãng, như

cơn gió nhẹ thoải mái trong đêm, thường phục quân trang phẳn phiu trên

người anh, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu qua tán cây tạo thành từng bón

lá, như một bài thơ câm.

Tôi không đàn, nhưng nghe ra: "Fur Elise?" Viên Lãng ngoảnh đầu lại: "Không, là Gửi cho Bội Bội." Đêm, bỗng một cơn mưa to đổ xuống, nhiệt độ chợt hạ, mùa thu năm nay lại lạnh.

Sáng, Viên Lãng hơi sốt, uống thuốc, tôi dém chăn cho anh, để anh lẳng lặng

nghỉ ngơi. Lúc giặt quần áo, tôi phát hiện trên quần dài của anh có một

cái lỗ, chỗ bắp đùi. Tôi ném cái quần xuống, đi vào phòng ngủ, vén chăn

trên đùi anh lên. Rõ ràng trên đùi phải có dán băng gạc.

Viên

Lãng lật người, mở nửa mắt nhìn tôi, tôi dán sát vào anh, nói: "Không

thành thật nha. Không nói đúng không? Em nói sao tối qua trước lúc đi

ngủ anh lại đòi tắt đèn rồi mới cởi quần áo." Sờ nhẹ lên vết thương:

"Nhiễm trùng rồi à?"

Viên Lãng nhắm mắt lại: "Không."

"Được. Anh ngủ đi." Đắp kín chăn cho anh, tôi làm việc nhà tiếp.

Buổi trưa, Viên Lãng dậy ăn chút cháo, tinh thần tốt lên một chút. Tôi dựa

vào ghế sô pha xem phim hoạt hình. Anh đi tới, ngồi xuống. Tôi đứng lên, đặt anh nằm ngang, dựa vào tay vịn sô pha, đắp cho anh một cái ra.

Người này vĩnh viễn làm người ta không tưởng tượng được. Tuy l


Old school Easter eggs.