
nh cho
một người khác quỳ xuống, sau đó những người bên cạnh cười ha ha.
Biên kịch không ăn nhập, kịch tính khó tưởng tượng nổi, đám người nhìn thì
trực tiếp lắc đầu. Sao nói lâu vậy rồi mà còn chưa nổ súng?
Viên Lãng quay lại, nói: "Đầm rồng hang hổ."
Anh quét nhìn một vòng, nói tiếp: "Chúng ta không thể gặp phải chuyện này.
Nhưng nếu có một ngày gặp phải tình huống đầm rồng hang hổ này thì tôi
cầu mong các cậu, đặc biệt là cậu, Tề Hoàn, tôi cầu mong cậu phải quỳ
xuống, sau đó nghĩ cách đoạt lấy khẩu súng."
Viên Lãng uống hơi
nhiều. Anh nhìn chằm chằm từng người, tay chỉ vào ngực, nói từng câu
từng chữ: "Các cậu phải còn sống trở về, dù có quỳ gối xuống thì ở đây,
không được chịu khuất phục." Viên Lãng lên mạng, đánh S. Tôi thừa dịp ánh nắng mặt trời rực rỡ, chuyển
giày của anh ra ngoài, nên đánh bóng thì đánh bóng, nên cọ rửa thì cọ
rửa, nên phơi nắng thì đặt trên ban công phơi nắng. Nghe thấy tiếng hàng xóm ở căn phòng đơn bên cạnh nói chuyện, là tiếng của một thím người
phương Bắc, nói rất hào sảng. Nghe các thím nói tới bánh Trung thu, tôi
mới nhớ ra tháng sau là Trung thu rồi.
"Viên Lãng!" Tôi đứng trên ban công gọi.
Không ai trả lời.
Tôi vào thư phòng, lấy tai nghe trên tai Viên Lãng xuống. Anh ngẩng đầu nhìn tôi.
"Năm nay anh có nghỉ thăm người thân không?"
"Có." Ánh mắt dán lên màn hình, một phát súng bể đầu.
"Về nhà ăn Trung thu đi."
"Nhớ nhà?" Lại một phát súng bể đầu.
"Cuối năm nào cũng không về được, anh chuẩn bị chiến đấu, em phải trực. Năm
nay về nhà em ăn Trung thu, sang năm thì về nhà anh, thăm người già một
chút." Tôi bàn bạc.
"Được!" Cảnh sát toàn thắng.
"Dư Bội, nghe nói cậu về nhà hả?" Tiếng kêu của Tiểu Tạ truyền qua điện thoại.
"Đúng vậy, bằng không thì cậu đang nói chuyện với ai?" Tôi để điện thoại ra xa tai một chút.
"Há há, vậy vừa hay mấy người chúng mình hẹn chủ nhật về nông thôn ăn mừng, đi chung đi. Chồng cậu cũng về hả? Đi luôn nhé!" Tiểu Tạ nói chuyện hơi giống Cao Thành, nói gì cũng đều như kiểu mình đã quyết định, không cần bàn bạc nữa.
Tôi đặt điện thoại xuống, ba ở trong phòng bếp gọi tôi.
Tôi đi qua: "Gì vậy ạ?"
Ba chỉ vào bếp lò: "Nhấc xuống, đưa ra ban công đi."
Thứ đồ chơi này rất nặng theo trí nhớ của tôi. Tôi và ba đang nghiên cứu
làm sao để dọn thì Viên Lãng đi tới, hai tay dùng lực một chút, nhấc lên một cách nhẹ nhàng cả cái bếp lò lên, hỏi: "Đặt ở đâu ạ?"
Sau này tôi nghe ba nói với mẹ: "Tiểu Viên không tệ, chịu khó, có sức mạnh." Đầu tôi đầy vạch đen.
Mỗi lần về nhà đều mang theo đồ nhẹ nhàng, không mang quần áo về. Tôi kéo
Viên Lãng đi dạo cửa hàng quần áo. Thật ra thì Viên Lãng rất soi mói.
Tuy anh không nhìn nhãn hiệu nhưng có đòi hỏi rất cao về chất liệu quần
áo, cho nên càng về sau chúng tôi đa số là tới các cửa hàng nổi tiếng.
Vừa ý một cái áo sơ mi thoải mái, cô bán hàng giới thiệu nhiệt tình: "Đây
là hàng mới về, xúc cảm hạng nhất. Tiên sinh này mặc rất hợp." Lại nhìn
một cái quần có chất liệu giống thế, Viên Lãng cầm vào phòng thay đồ
thử.
Mặc đồ thoải mái nên Viên Lãng có một loại mị hoặc lười
biếng không nói nên lời. Em gái bán hàng qua giúp chỉnh lại quần áo,
Viên Lãng quay đầu đi, cười hờ hững: "Cảm ơn." Em gái bán hàng ngẩng đầu lên, vừa hay đón nhận được ánh nhìn chứa ý cười như không cười của anh, lập tức choáng váng. Tôi thấy có vẻ bất thường, cà thẻ, vội vàng kéo
anh ra cửa. Đều nói phụ nữ quá đẹp sẽ trêu hoa ghẹo nguyệt, người đàn
ông có sức quyến rũ thế này còn khó trông coi hơn cả phụ nữ. Thật sự,
đây là tuyên bố tổng kết kinh nghiệm của tôi.
Cả cây dương mai đã sắp chín, quả trĩu cành. Trả tiền theo đầu người, mỗi nhà mấy người ăn, chỉ cần không lãng phí thì cung cấp vô tận. Mấy người phụ nữ hoan hô
một tiếng, chạy thẳng vào trong vườn, thấy đỏ thì hái, y như châu chấu
quét qua.
Quả dương mai rất cứng, rất ngọt, ăn no bụng rồi thì
mấy người không ai bảo ai mà nhớ tới mấy miệng ăn nhà mình còn chưa được ăn. Mỗi người hái một sọt lớn, ra cân. Mấy người đàn ông đã sớm cá cược trong phòng.
Rất rõ ràng, số Viên Lãng rất may. Bởi vì tôi nhìn thấy mặt mấy người trên bàn sắp biến thành màu xanh rồi.
"Ám giang!" Viên Lãng lấy một quân bài từ cuối bài ra, "Ơ, lại là ám
giang!" Lại lấy một quân từ cuối bài ra: "Giang khai!" Đảo bài, thu
tiền.
Thấy chúng tôi vào, có người trên bàn kêu: "Rút ra, rút ra!"
Viên Lãng đứng lên: "Các anh chơi đi, tôi đi toilet."
Mấy nhà thua chỉ ước gì anh mau rời bàn, lập tức có người ngồi vào chỗ
trống. Viên Lãng đi ra ngoài, mấy người bàn luận: "Hôm nay coi như gặp
phải thần bài rồi. Dư Bội, chồng em làm lính thật à?"
Tôi gật đầu: "Làm lính thật. Sao vậy?"
Nhà Tiểu Tạ thở dài: "Mấy anh em vốn định ra oai phủ đầu cậu ta, để sau này không dám ăn hiếp em. Em nhìn đi, hôm nay bọn anh thua, mời em vậy."
Tôi cười: "Cảm ơn, hôm nay tính cho em đi."
Người bên cạnh cảm thấy căm giận: "Bọn anh gọi em tới là dùng em để mở tiền, yên tâm mà chơi phần em đi."
Viên Lãng ở đây thì một đám người đều nói tiếng phổ thông, kém nhất cũng là
trình độ hai giáp, Viên Lãng