XtGem Forum catalog
Gả Cho Viên Lãng

Gả Cho Viên Lãng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323242

Bình chọn: 7.00/10/324 lượt.

"Viên Lãng, chúng ta kết hôn đi!"

Viên Lãng nghiêng đầu, dùng vẻ mặt như gặp quỷ nhìn tôi, nói: "Gì?"

"Chúng ta kết hôn đi!" Tôi nhắc lại.

Viên Lãng ngồi thẳng người, thản nhiên nhìn tôi, nói: "Tiểu Dư. Tên cô là Tiểu Dư đúng không?"

Tôi sửa lại: "Dư Bội."

Viên Lãng ho khẽ một tiếng, nói: "Dư Bội, nếu tôi nhớ không lầm thì hôm nay chúng ta mới biết nhau."

Tôi trả lời: "Đúng vậy. Chúng ta mới quen lúc 8h hơn. Tôi đến đây lúc

11h30. Anh thì khoảng 12h. Chúng ta vừa cùng ăn bữa trưa rồi ăn bữa tối, còn uống rượu. Tổng cộng chúng ta đã chạm ly lần thứ chín. "

"Học Toán không tệ." Viên Lãng chuyển ly nước cho tôi. "Cô uống say rồi. Uống nước đi."

"Chỉ bằng mấy chai bia này á?" Tôi gọi nhân viên phục vụ: "Lấy một bình rượu trắng tới đây."

"Cô uống say thật rồi." Viên Lãng ra hiệu cho nhân viên phục vụ đừng lấy rượu trắng.

"Trong hơn tám tiếng này tôi đã biết toàn bộ tình hình căn bản của anh. Thật

ngại quá, trước đây tôi là quản lý nhân sự nên tương đối nhạy cảm với

chuyện này." "Viên Lãng, nam, ba mươi tuổi, nguyên quán ở Tứ Xuyên, sinh ở Tân Cương, học đại học chuyên ngành văn hóa, bộ đội đặc chủng số

86749*, chỉ huy trưởng đại đội 3, sở trường là súng ống, đánh giáp lá cà và A người, lương tháng..."

*Đây chỉ là số hiệu trong tưởng tượng của tác giả thôi nhé
Tôi nhìn anh ta, từ từ nhếch khóe môi lên, nở một nụ cười thật tươi với anh ta: "Vậy là không ít rồi. Vừa nãy Tiểu Lâm đã giới thiệu tôi rồi. Còn

có," tôi chỉ về phía cửa, "Người vừa ra ngoài kia anh cũng gặp lần đầu

tiên, chỉ nói mấy câu đã hỏi rõ tên của anh ta, đơn vị, địa chỉ, tuổi

tác, tình trạng hôn nhân. Tôi dám nói chỉ cần là người anh từng gặp thì

anh đều nhớ rõ."

"Được rồi, tôi tổng kết một chút nhé. Tôi, Dư

Bội, đại học văn hóa chính quy, hai mươi chính tuổi, cao 1m63, cân

nặng...cân nặng không nói, hiện giữ chức phó tổng của hệ thống khách sạn Bát Thiên Thương, lương tháng... "

Viên Lãng không nhịn được cười: "Sao không nói cân nặng ra?"

Tôi nhìn anh ta, cũng cười theo: "Sao anh lại có hứng thú với chuyện cân nặng của tôi?"

"Sau khi kết hôn tôi sẽ đề xuất được điều tới chi nhánh ở Bắc Kinh với tổng

bộ. Có khả năng lương sẽ thấp đi một chút bởi vì đến lúc đó có lẽ chỉ là nhân viên văn phòng hoặc trợ lý hành chính thôi. Lần này tôi đi công

tác về sẽ fax tài liệu có liên quan tới tôi cho anh làm báo cáo kết

hôn."

Viên Lãng không nói gì mà chỉ lẳng lặng nhìn tôi thao thao bất tuyệt.

"Còn nữa, tôi có ít tiền tiết kiệm, có thể mua nhà trả góp theo kỳ hạn. Sau

này tiền trả góp mỗi tháng do anh trả. Chúng ta sẽ cùng ghi tên trên

giấy chứng nhận bất động sản. Chờ chuyển vào xong thì anh cầm hết quần

áo bẩn về nhà giặt. Tôi sẽ mua một cái máy giặt lớn một chút. Đừng để

lính cần vụ giặt. Họ đều là trẻ con, đã giặt không sạch mà còn làm người khác mệt..."

"Anh thích ăn gì? Tôi có thể ăn món cay Tứ Xuyên,

món Quảng Đông nhưng không nấu được. Nếu anh thích ăn thì tôi có thể

học, nếu không thì tôi làm hoành thánh nhé? Đây là sở trường của tôi

đấy. Làm nhiều vỏ một chút rồi bỏ vào tủ lạnh để lúc anh về mà tôi không có nhà thì có thể làm hoành thánh ăn. Anh thích tắm vòi hoa sen hay tắm bồn? Nếu thích tắm bồn thì tôi sẽ mua một cái

bồn tắm lớn, ngâm mình xong là có thể mặc một bộ đồ ngủ bằng tơ tằm. Anh thích mặc loại đồ ngủ nào? Tơ tằm hay cotton thuần? Có thể ngủ trên sô

pha, xem tivi uống rượu vang để máu lưu thông. Thấy anh vết thương đầy

người, uống rượu vang có thể giúp mạch máu anh mềm đi. Anh thích sản

phẩm trong nước hay nhập khẩu? Tôi thích uống Thiết Quan Âm và Phổ Nhị.

Anh thích uống trà hay cà phê?..."

"Tôi thích uống cà phê..." Viên Lãng nói tiếp mới phát hiện bị tôi dẫn vào mương.

"Tiểu Dư, trong sự hiểu biết của tôi thì kết hôn không đơn giản như thế đâu." Viên Lãng nói.

Tôi tới gần anh ta, dán vào tai anh ta, nói khẽ: "Mua hai cái giường, anh

một cái tôi một cái. Chờ khi nào anh quên được người kia thì sẽ đổi sang giường lớn..."

Tôi cảm thấy thân thể Viên Lãng chấn động, "Tôi

biết anh đang chờ ai. Nhưng hôm nay người ta đã kết hôn rồi, đã quên mất rồi, coi như là bạn tốt đi."

Lúc này tiệc cưới đã đi đến hồi

kết, khách khứa bắt đầu từ từ rời khỏi bữa tiệc. Tiểu Lâm vào phòng thay quần áo. Cao Thành mang theo mùi rượu đầy người đi tới, ngồi xuống.

Viên Lãng rót cho anh ly trà, cười nói: "Say rồi hả? Vốn mình tưởng doanh phó Cao là nghìn chén không say chứ."

Cao Thành uống một hơi cạn ly nước, thở dốc, nói: "Kết hôn rất phiền phức.

Có giấy chứng nhận kết hôn thôi là được rồi, cần gì phải nhiều lễ nghi

thế."

Viên Lãng rót tiếp cho anh một ly nước, nói: "Lễ cưới là

không thể thiếu được. Chuyện cả đời, cậu cũng phải để cho nhà gái nở mày nở mặt một chút chứ."

Cao Thành lắc lắc đầu, nói: "Chao ôi, cậu cưới đi rồi biết."

Viên Lãng nhìn bộ dáng Cao Thành, cười rồi nói: "Tôi và Dư Bội tháng sau sẽ kết hôn."

Ngụm nước sặc trong khí quản Cao Thành khiến anh không kịp phục hồi tinh

thần lại: "Cậu kết hôn? Chọn ngày lúc nào? Sao mình không nghe nói gì cả vậy? Mình nói chứ cái đồ lão A đáng chết