
chuyện!”
Quay lại nói với Giản Lộ: “Cám ơn cô, công tác của cô rất đúng chỗ.” Dứt lời liền tiến vào phòng Lâm An Thâm.
Mặt Giản Lộ đen lại…
Cả hai người đề ở trong phòng, Giản Lộ vừa định mời những người còn
lại vào phòng theo, nhưng vừa ngẩng đầu lên liền thấy tất cả họ đều tiến vào thang máy, bắt đầu kiểm tra ở các phòng khác. Nhìn đến hướng thang
máy đi lên trên, nghĩ nghĩ, lập tức gọi điện thoại cho Joey: “Cơ động
đến. Đề phòng.”
Sau đó liền nghe tiếng Joey oa oa chói tai trong điện thoại, Giản Lộ
quyết đoán cúp máy. Cô còn phải bảo vệ lỗ tai để nghe lén động tĩnh
trong phòng Lâm An Thâm. Căng tai, nghe xong lại nghe, oa oa… Một mảnh
tĩnh lặng. Vì sao Lâm An Thâm có Thuận Phong Nhĩ mà cô lại không có.
Giản Lộ không hề mất ước muốn nghe lén trong đầu. Không biết ai sẽ ra
trước.
Nhưng là từ buổi sáng cho đến giữa trưa, cửa phòng cũng không mở ra.
Giản Lộ ngồi tại bàn làm việc, nhìn trừng trừng vào cánh cửa đối
diện. Lâu như vậy rồi, tán gẫu chắc cũng phải đến lịch sử của ngàn năm
trước rồi chứ.
Thang máy đinh một tiếng, cửa mở, Joey bước ra. Chưa bước lại gần đã
kêu to: “Jane, đi ăn cơm trưa không? Cám ơn vụ mật báo, mình mời! Đi!
Cậu còn chưa nói người đi xe Harley là ai đâu!”
Mắt Giản Lộ thiếu chút nữa trợn trắng, mục đích thật sự của con người này hẳn là vế sau: “Không đi! Cậu ăn mình đi.”
“Cậu mới thăng tiên à? Dạo này mình mời ăn cơm cậu đều không đi!
Người ta nói yêu rồi thì uống nước lã cũng no, thật đúng nha! Tuy rằng
bạn trai cậu đúng là cực phẩm, nhưng tình yêu cũng không thay được cơm!
Nói qua cũng phải nói lại, hôm qua các cậu đi ăn… đặc sản no rồi chứ
gì?” Nói xong, Joey còn ném lại cho Giản Lộ một nụ cười ám muội.
Giản Lộ hướng con ruồi Joey xua xua tay: “Đi nhanh chút đi… Rất phiền…”
“Phiền?” Joey làm bộ lo lắng: “Nha đầu ngốc nhà cậu sẽ không quên tránh thai chứ?”
Giản Lộ nghe xong mặt lập tức đỏ bừng, nói lớn: “Cậu nói loạn gì đấy?! Não cậu để đi đâu vậy, mau đi ăn cơm đi!”
Joey còn muốn moi được thông tin gì ở Giản Lộ thì đã bị một âm thanh ngăn lại: “Thư ký Cao.”
Joey dừng lại trong một khắc, thoáng chốc trong mắt phát ra vô số hoa đào, thanh âm cũng dịu dàng thêm vài phần: “Là…”
Giản Lộ quay đầu nhìn lại, Lâm An Thâm đang đứng ở cửa phòng, mà
gương mặt so với cánh cửa càng đen hơn. Anh mở miệng nói: “Tôi còn mấy
mục công việc cần trao đổi với Giản Lộ.”
Joey cảm thấy vận khí hôm nay của bản thân thực sự không tồi, không
tin được miệng vàng của Lâm An Thâm lại nói chuyện với cô! Còn biết cô
họ Cao!! Ở trong lòng Joey, bạn trai Jane là cực phẩm, Lâm An Thâm lại
là cực phẩm trong cực phẩm. Joey thẹn thùng không thôi, trả lời: “Em
hiểu, em đi ngay.” Nói được thì làm được, không hai lời, Joey tiến vào
thang máy.
Giản Lộ thở dài, loại ruồi bọ háo sắc như Joey thì chỉ có thuốc như
Lâm An Thâm mới diệt được. Tai rốt cuộc cũng được nghỉ, nhưng không khí
xung quanh lại như ngày càng đặc. Giản Lộ thế này tỉnh lại, Lâm An Thâm
nghe vậy không có hiểu lầm gì chứ…
Chỉ thấy người phụ nữ bên cạnh Lâm An Thâm vỗ vỗ bờ vai anh, sau đó
tiến tới trước mặt Giản Lộ cười tao nhã. Giản Lộ còn chưa kịp hiểu hết ý tứ trong nụ cười đó thì cô ấy đã đi qua Giản Lộ. Đám ‘cơ động’ cũng đã
đứng ở trước cửa thang máy chuyên dụng, vây quanh người nọ rồi rời đi.
Khi Giản Lộ quay người nhìn Lâm An Thâm, anh đã bước vào phòng. Mà
cửa phong vẫn mở, hiển nhiên anh muốn cô vào. Giản Lộ chậm chạp bước
vào, Lâm An Thâm đã dọn song đồ ăn ở trên bàn, anh đang ngồi ở một bên.
Giản Lộ ngoan ngoãn ngồi vào ghế đối diện, cầm lấy đũa bắt đầu ăn cơm.
“Hôm qua em có gặp Đỗ Trung?”
Giản Lộ gắp miếng rau: “Uhm…”
Ăn hết miếng rau, tưởng anh lại hỏi gì nữa nhưng anh lại không có hỏi. Hẳn là muốn hỏi gì nhưng lại không biết nói ra sao.
Cứ như vậy, một buổi chiều rồi lại đến bữa tối, Lâm An Thâm cũng chưa nói tiếp câu nào.
Lâm An Thâm nói: Anh chỉ là rất sợ…
Buổi tối tắm rửa xong, Giản Lộ thấy Lâm An Thâm ngồi trên sô pha đối
diện giá vẽ ngẩn người. Cô thở dài, ngồi xuống bên cạnh anh.
“Anh dỗi gì với cái giá vẽ vậy?”
“Không có.”
“Vậy là với em rồi?”
“Vì sao em không nói cho anh em gặp Đỗ Trung?”
“Không phải… chỉ là không có cơ hội thôi… Tối qua lúc anh về thì em đã ngủ… Sau lại liền quên luôn…”
“Thì ra là phải hỏi, nếu hôm nay anh không nghe được thư ký Cao nói thì không anh vĩnh viễn cũng không biết?”
Giản Lộ bị ngữ khí chất vấn của anh làm cho nhất thời sửng sốt. Từ
khi nào anh dùng lại ngữ khí như vậy nói chuyện với cô. Giản Lộ không
nói.
Tay Lâm An Thâm nắm chặt thành quyền, rồi lại buông ra. Nhưng lại
tưởng tượng ra cảnh cô cùng Đỗ Trung gặp mặt, tay lại không tự giác nắm
chặt. Anh có thể che giấu tốt cảm xúc của bản thân nhưng lại không cách
nào giả bộ anh không để ý đến chuyện cô và Đỗ Trung gặp gỡ.
“Anh xin lỗi, anh có hơi nặng lời. Anh về phòng bình tĩnh lại.” Dứt lời, Lâm An Thâm bước vài bước liền vào tới phòng anh.
Giản Lộ theo anh theo bản năng nhưng không kịp. Buồn bực. Thì ra khi
Lão Hồ Ly nổi giận thì chạy càng nhanh. Gừng càng già càng cay!
Bước đến