Snack's 1967
Gã Ác Ma Của Thiên Sứ

Gã Ác Ma Của Thiên Sứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321664

Bình chọn: 7.00/10/166 lượt.

àm việc phải cứng rắn, nhưng cậu ta lại tự tay nấu các món ăn cho em, xem ra cậu ấy là một người rất yêu gia đình. Doãn Tâm, cậu ấy đã là Tổng giám đốc của hệ thống khách sạn thuộc một tập đoàn lớn, vậy thì em có thể nói với bố mẹ mời cậu ấy tham dự buổi tiệc tối mai của nhà mình rồi.” Hắc Doãn Xuân nhìn em mình, người đàn ông đó có vẻ khá xuất sắc, nhưng biểu hiện trên mặt em gái cô lại không giống vậy.

“Không cần đâu, bởi vì bố mẹ đã bảo em mời anh ấy tối mai đến nhà mình làm khách rồi.” Chỉ là bây giờ cô vẫn chưa báo cho Canh Dần biết chuyện này.

“Bố mẹ muốn em mời cậu ấy ngày kia đến nhà mình làm khách?” Hắc Doãn Xuân kinh ngạc hỏi.

“Vâng ạ.” Hắc Doãn Tâm gật đầu.

“Lạ thật, sao bố mẹ không trực tiếp mời cậu ấy đến dự buổi tiệc tối mai?” Hắc Doãn Xuân cau mày, hoàn toàn không hiểu sao mọi chuyện lại tiến triển như vậy.

“Đúng thế, lạ thật, hơn nữa đây không giống với cách làm việc xưa nay của bố mẹ.” Hắc Doãn Hạ cũng nghi hoặc nhìn Hắc Doãn Tâm.

“Sao lại phải đợi đến sau bữa tiệc chứ?” Hắc Doãn Thu cũng khó hiểu hỏi.

“Ôi trời ơi, bố mẹ không phải muốn rat ay vào bữa tiệc tối mai chứ? Dù bố mẹ nói cho chúng ta quyền chọn lựa, nhưng nói không chừng bố mẹ đã nhắm sẵn người từ trước rồi, sau đó thì đẩy chúng ta đi.” Ý nghĩ này tràn ngập trong đầu, Hắc Doãn Đông đột nhiên hoảng hốt kêu lên.

“Không phải chứ? Chính bố mẹ đã đồng ý với chúng ta, bố mẹ không thể không giữ lời như vậy chứ?” Hắc Doãn Hạ nghi hoặc nhìn Hắc Doãn Xuân.

“Cũng khó nói lắm, bởi nếu đã cho chúng ta quyền được chọn lựa thì sao còn tổ chức tiệc chiêu thân? Hiển nhiên ý của bố mẹ là muốn chúng ta chỉ được chọn lựa trong số những người đến dự tiệc.” Hắc Doãn Đông càng nghĩ càng thấy có khả năng, từ lâu cô đã cảm thấy buổi tiệc đó có vấn đề.

“Doãn Đông nói rất có lí, danh sách khách mời là do bố mẹ tự chọn, nên chúng ta thích ai cũng đều hợp với ý của bố mẹ, cho nên bố mẹ mới hào phóng nói là cho chúng ta quyền lựa chọn như thế.” Như tỉnh lại sau cơn mơ, đôi mày xinh đẹp của Hắc Doãn Thu cau lại đến mức như dính vào với nhau.

“Qúa đáng! Sao bố mẹ có thể làm thế chứ? Uổng cho em còn tin tưởng bố mẹ như thế, kết quả bố mẹ chính xác là đang lừa chúng ta.” Hắc Doãn Hạ không thể tiếp nhận sự thật này.

“Chẳng trách tối qua bố mẹ gọi em đến thư phòng, bảo là có một người hâm mộ em ngày mai sẽ đến dự tiệc, thì ra bố mẹ đã thay em chọn xong đối tượng từ lâu rồi.” Hắc Doãn Tâm hiểu ra, thì ra quyền quyết định việc chung thân đại sự của họ hoàn toàn nằm trong tay bố mẹ, vậy cô và Canh Dần…

Ôi trời ơi, đây không phải đang đùa chứ!

“Xong rồi xong rồi! Thì ra bị em đoán trúng rồi, nhưng em mới chỉ 20 tuổi, em không muốn kết hôn khi còn trẻ thế này.” Hắc Doãn Đông kêu lên, không cách nào chấp nhận được sự đả kích mày.

“Chị cũng chỉ lớn hơn em 1 tuổi, chị cũng không muốn kết hôn sớm__” Hắc Doãn Thu cũng hoảng hốt kêu lên.

“Các em bình tĩnh đi, hoảng hốt như thế này có còn giống là người nhà họ Hắc nữa không?” Hắc Doãn Xuân cau mày trách, dù cô biết bố mẹ muốn mượn bữa tiệc chiêu thân này để gả hết mấy người họ, nhưng cô không thể chấp nhận cách nói của các em mình.

-Chị cả, nhưng__”

-Không nhưng gì hết, chị không nghĩ bố mẹ thật sự không giữ lời hứa như thế, bởi vì nếu bố mẹ thật sự đã tự chọn người trước thì người tối qua bố mẹ tìm là chị chứ không phải là Doãn Tâm mới đúng. Nói cách khác, chắc hẳn có một người hâm mộ Doãn Tâm đến dự tiệc, nên bố mẹ mới mời bạn trai của Doãn Tâm ngày kia đến chứ không phải ngày mai. Rõ ràng bố mẹ rất hài lòng với người hâm mộ kia, nên mới muốn Doãn Tâm gặp anh ta trước, bởi vì như vậy có thể Doãn Tâm sẽ thay đổi ý kiến.”

“Chị cả nói đúng đấy, nói kết hôn thì cũng phải là chị cả trước chứ không phải là Doãn Tâm mới đúng.” Hắc Doãn Hạ tán đồng.

“Không sai, theo lí thuyết thì là vậy, thế này xem ra bố mẹ không thích bạn trai của Doãn Tâm cho lắm rồi.” Hắc Doãn Thu gật gù, tư tưởng ngôi thứ ở nhà họ Hắc rất nặng nề, nên chị cả chưa kết hôn thì làm sao đến lượt mấy người các cô.

“Người hâm mộ rồi lại bạn trai, Doãn Tâm, không ngờ em lại được hâm mộ vậy nha.” Hắc Doãn Đông tấm tắc nhìn Doãn Tâm.

“Chị tư, chị không cần phải xát muối lên nỗi đau của em chứ, thật sự em rất thích bạn trai của em, hơn nữa em cũng nói với bố mẹ là em nhất định phải lấy anh ấy.” Hắc Doãn Tâm nghiêm túc nói, cô không cần cái người hâm mộ gì gì đó, dù sao anh ta cũng không sánh được với Canh Dần của cô.

Không nói đến tay nghề nấu nướng bậc nhất, chỉ xét tướng mạo, cô tin rằng không có bất cứ người đàn ông nào có thể đẹp hơn anh, huống chi anh đã hứa suốt đời chung thủy với cô, nên sao mà cô không đổ trước một người đàn ông chung tình như anh chứ?

“Cái gì?! Em đã nói với bố mẹ là em nhất định phải lấy cậu ta?” bốn cô chị nghe xong kinh ngạc kêu lên.

“Đúng ạ, thật ra bọn em đã tự đính ước rồi, nên anh ấy không chỉ là bạn trai của em mà còn là người đàn ông của em nữa.” Hắc Doãn Tâm thừa nhận.

Tự đính ước!

“Hix__ Doãn Tâm, em nói là em với cậu ấy đã thân…thân mật…” Hắc Doãn Đông không dám tin, nhìn chằm chằm vào em gái, ý của Doãn Tâ