
ời ta sẽ đặt cho nó một cái tên, gọi là tiếc nuối.
Ôn Tĩnh chính là niềm tiếc nuối của Giang Quế Minh, mỗi lần nghĩ đến, trái tim đều sẽ nhói lên.
Có lẽ vì quá ngắn ngủi, kỷ niệm có thể cung cấp cho anh hồi vị quá ít. Những lần trêu ghẹo, cảm giác khi nắm tay, lời hứa câu hẹn, Giang Quế Minh đều khắc ghi trong lòng.
Những ký ức này càng sống động, càng hiện rõ cái sự thật anh đã mất đi.
Cũng tại chiếc nhẫn kia gây ra tai họa, làm đảo lộn thời gian, khơi dậy căn bệnh ngầm. Giang Quế Minh ngã lưng ra ghế sopha, khép chặt mắt lại. Anh ép mình không được nghĩ nữa, dẫu cho anh biết rằng: ghi nhớ rất khó, nhưng lãng quên càng khó hơn.
Chính ngay lúc này, điện thoại anh chợt đổ chuông, Giang Quế Minh giật mình, lúc cầm điện thoại lên anh lại có hơi khẩn trương.
Thì ra là các cô biên tập trong tòa soạn nơi anh làm, họ chí chóe bắt anh mời họ ăn tối, bảo rằng họ có đầy đủ lý do và đã tìm được một quán ăn vô cùng thích hợp, Giang Quế Minh tươi cười đồng ý. Trong mắt người khác, anh vẫn là chàng ký giả phong độ lịch lãm vui tính, băng qua ngàn hoa mà không dính lại một chiếc lá nào. Anh cũng vui lòng làm như thế, náo loạn chung với mọi người, vẫn hơn là một mình ngồi tưởng nhớ.
Anh sợ, sợ giây phút điện thoại reo lên, anh sẽ lại trông mong gì nữa.
Địa chỉ mà nhóm biên tập nhắn cho anh ngoằn nghoèo lôi thôi, gì mà trước cửa có hoa nhài trắng, có hòm thư kiểu cổ xưa, nhưng lại nhất quyết không chịu nói tên của quán đó. Giang Quế Minh cũng không hỏi nhiều. Hiện giờ Bắc Kinh đang phong trào những quán ăn gia đình, con hẻm cũ xưa có một ngôi nhà nhỏ “đầy lịch sử”, mở cửa vào trong lại có thể là hoàn toàn khác biệt. Người có lòng sẽ chọn những nơi đặc biệt như thế để biểu diễn các cuộc bi hoan ly hợp, chỉ là không biết có bao nhiêu người có lòng đã tu thành chính quả, lại có bao nhiêu tâm tư bị cuốn về biển đông.
Lúc đỗ xe, Giang Quế Minh nhớ ra anh cũng đã từng tìm khắp những chỗ ăn ngon, dẫn Ôn Tĩnh đi ăn hải sản, vào quán bar yên tĩnh bên bờ biển, uống rượu mai quế lộ tự làm. Lúc đó Ôn Tĩnh còn là nhân viên bán điện thoại, vừa bận vừa mệt, một bữa ăn tối đã trở thành nội dung chủ yếu cuộc hẹn của họ, cơ hồ toàn bộ “Hạ Lữ” đều được bàn giao trên bàn ăn.
Ban đầu Giang Quế Minh còn ủ rũ mà cảm thấy cho dù chút ít thời gian của họ cũng là vây quanh về Mạnh Phàm, vậy mà giờ đây, cách lâu rồi, anh lại dần nhớ ra một số chuyện khác. Họ cũng đã từng giận lẫy với nhau, một người trách đối phương có tiếng phong lưu, đếm hết từng tin đồn nghe được, người thì trách đối phương bịt tai trộm chuông, chỉ vì giọng nói giống nhau mà cố ý tiếp cận. Lúc giận quá, thì người ngồi uống rượu, người ngồi rơi lệ.
Giang Quế Minh nói rằng chưa bao giờ khiến cho con gái phải rơi lệ, dẫu cho mình có quay lưng rời khỏi, thì cũng phải để đối phương lui ra trong tư thái nho nhã trước. Song khi nhìn thấy nước mắt của Ôn Tĩnh, anh lại thấp hèn mà cảm thấy an lòng, cô ấy đích thật đã từng khóc vì mình, không phải Đỗ Hiểu Phong, cũng không phải Mạnh Phàm.
“Cái chúng ta phải nắm chặt, là tương lai của chúng ta!”
“Tương lai…. của chúng ta sao?”
“Phải! 2009 đến mãi mãi!”
“Lâu quá đó.”
“Không tốt sao?”
“Tốt!”
Mặc dù Ôn Tĩnh rõ ràng đã nói là “Tốt”, nhưng lời nói mà họ hứa với nhau trong vòng tay của đôi bên vẫn đã tản đi theo gió đêm. Và đó là đêm nào? Trong nhà hàng nào? Giang Quế Minh không còn nhớ nữa, ký ức rõ ràng nhất của anh chỉ dừng lại ở đêm cuối cùng, ly rượu đỏ phản chiếu kinh ngạc và bi thương, chiếc nhẫn giấu trong dĩa, và tấm danh thiếp “Quế” bị bỏ lại.
Giang Quế Minh châm một điếu thuốc, rút chìa khóa ra rồi khóa xe lại. Anh rất rõ, cái thứ gọi là hồi ức này, khi nó xuất hiện, nếu không phải là hoài niệm mà là thương cảm, vậy thì phải nhanh chóng chấm dứt. Đến khi những gì liên quan đến người đó đã hóa thành trải nghiệm mà mình có thể thuật lại, thì mới nên mở nó ra nhìn lại, bằng không chẳng thà đừng nhớ.
Khói thuốc xoắn cuộn dâng lên cao, trước mắt anh như bị che bởi một lớp sương mù, Giang Quế Minh ngước mặt lên nhìn quanh, đang định tìm quán ăn có hoa nhài trắng trước cửa mà tin nhắn miêu tả thì anh đã bỗng dưng khựng người.
Quán ăn đó không hề khó tìm, tuy nằm giữa các ngôi nhà, nhưng Giang Quế Minh vẫn đã thấy nó ngay trong cái nhìn đầu tiên.
Tên của nó là “Quế”.
Vừa bước vào trong thì Giang Quế Minh đã bị cả nhóm biên tập vây quanh trêu chọc, ai cũng bắt anh nói rõ xem thăng chức làm ông chủ từ lúc nào, mở quán này từ khi nào. Giang Quế Minh thuận theo lời nói đùa của họ mà chọc lại, là sẽ mời họ đến làm nhân viên.
Thức ăn mang lên, họ lại thảo luận qua chuyện khác. Với họ mà nói, đến đây cũng chỉ là vừa khớp để lời được một bữa tối mà thôi, còn Giang Quế Minh lại cảm thấy, nơi này có một cảm giác quen thuộc kỳ lạ.
Đến khi thanh toán thì trực giác của anh mới được chứng thực, bà chủ và anh nhìn nhau, cả hai đều kinh ngạc đến cơ hồ đã cùng gọi ra tên của đối phương.
Cô ấy là người bạn học ngồi cùng bàn của anh, cũng là tình yêu đầu tiên của anh.
Mặc dù Giang Quế Minh thường nói Mạnh Phàm n