First Love

First Love

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322374

Bình chọn: 7.5.00/10/237 lượt.

hích người ta rồi phải không!”

“Bậy bạ! Cậu thích thì có!” Tô Tô nhéo Ôn Tĩnh một cái.

Hai người cười nói chạy xuống cầu thang.

Mạnh Phàm ở phía xa vẫn dõi theo hình bóng của họ.

Vận mệnh của họ chính đã ngoặc một vòng, ở ngay chỗ đó.

Một đứa ngày thường nhìn thấy cô Lý là như chuột thấy mèo như mình, tại sao hôm đó lại đột nhiên chào tạm biệt với cô?Vì muốn nhìn gương mặt của chàng trai đó nên mới quay đầu lại?

Mạnh Phàm trông rất đẹp trai ư?

Trong lần đầu tiên gặp gỡ đó, ai đã động lòng trước?

Cô có từng thích Mạnh Phàm không?

Không thích ư?

Ngày tháng quá xa xôi, có những bí mật rất khó phân giải trong thời gian, cách nhau biên giới sinh tử, không rõ ràng nhiều khi lại càng hay.Điều duy nhất mà Ôn Tĩnh có thể xác định, đó là việc cuối cùng về Mạnh Phàm mà cô có thể nhớ ra.

Vĩ thanh

Trở về Bắc Kinh, Ôn Tĩnh lại bắt đầu bận rộn.Cô vẫn chen chúc trong xe điện ngầm mỗi ngày, nhỏ thuốc nhỏ mắt mỗi ngày, vẫn ăn collagen, ngồi trước my vi tính làm một khối công việc chẳng biết có ý nghĩa gì nhưng lại bức thiết phải làm. Lâu lâu bị giám đốc la mắng, sau đó than vãn với đồng nghiệp, những cô thặng nữ chưa có bạn trai sẽ hẹn nhau đi uống nước, cuối tuần Tô Tô vẫn sẽ hẹn cô ra trò chuyện, đề tài của họ một lần nữa được nâng cấp, từ việc sinh em bé cho đến việc mẹ chồng khó khăn thế nào, họ mà gặp nhau là có thể nói suốt mấy tiếng đồng hồ.

Họ vẫn sẽ nhắc đến mối tình đầu, Tô Tô sẽ không ngừng nghỉ mà nhắc lại những chuyện về túc cầu tiểu tượng, Ôn Tĩnh cũng sẽ không ngừng nghỉ phối hợp với cô “Phải đó”, duy có điều khác với trước đây là, cô cũng sẽ nói đến Đỗ Hiểu Phong và Giang Quế Minh, sẽ nói cho Tô Tô nghe về màn đêm đầy sao ở Bắc Đới Hà, dây giày bên bãi cát, sẽ nói về quả địa cầu, rượu đỏ và chiếc nhẫn.

Tô Tô nói cô và Giang Quế Minh thật là tiếc quá, Ôn Tĩnh không trả lời, số điện thoại của Giang Quế Minh cô không hề xóa, mặc dù đã không còn nhận được lời nào từ con người đó nữa, nhưng cô tin rằng không chừng một ngày nào đó khi điện thoại của em họ anh bị hư, anh vẫn sẽ đến tìm cô.

Ôn Tĩnh và Đỗ Hiểu Phong cũng không còn liên lạc với nhau nữa, chỉ thông qua trạng thái trên Mạng Nhân Nhân của anh, biết được anh đang vay vốn ngân hàng mua nhà, chuẩn bị tu sửa, còn nữa là Kim Vy Vy đang dự bị làm một chuyên đề lớn về Mạnh Phàm trên tạp chí “Hạ Lữ”, tên chuyên đề lấy cắp hoàn toàn ý tưởng của cô, gọi là “Tình yêu đầu tiên — Tầm ‘Mạnh’ Chi Lữ”.

Tuy nhiên, chuyện này thì cô không nói với Tô Tô, trong cuộc sống của họ, Mạnh Phàm đích thật đã rời khỏi rồi, không còn ai nói đến những câu chuyện về anh nữa. Cái không thiếu chính là việc mới và người mới, gió bắc tràn vào Đài Loan, nguyên nhân tử vong của ngôi sao truyền kỳ Michael Jackson được công bố, ban giám khảo cuộc thi sắc đẹp lại có tin nội chiến, lễ khánh đài 60 năm dựng nước phải dùng bao nhiêu pháo bông vân vân. Mỗi ngày con người đều vào xem những tin tức mới như thế, Ôn Tĩnh cũng vậy, nhìn vào như sống rất thong dong, như đã quên hết mọi chuyện.

Song không nhắc đến không có nghĩa là quên đi, “đã quên hết rồi” những lời như thế chỉ có con nít mới thích nói.

Ôn Tĩnh đã đặt Mạnh Phàm vào một nơi rất đặc biệt, đó là một mảnh trong trái tim bé nhỏ của cô, mang theo niềm cảm động và sự tươi đẹp của ban đầu, làm cho cuộc sống của cô không còn cô đơn giữa bao điều nhỏ nhặt.

Việc tiếp theo cô phải làm chính là, mang theo thanh xuân của Mạnh Phàm, từ từ già đi, đến lúc sắp rời khỏi, sẽ thay bộ đồ sạch sẽ, rồi cầm theo những quyển tạp chí này, nhắm mắt lại nằm lên giường, như thế nếu như cô gặp được anh, cô sẽ có thể hỏi anh trực tiếp: “Cậu thích mình không?”

Ôn Tĩnh muốn nghe chính anh nói ra: “Mình thích bạn.”

Thưở ban đầu thì không biết yêu sao? Ôn Tĩnh không cảm thấy thế, tình yêu thưở ban đầu gọi là tình yêu đầu tiên, đó là tình yêu tuyệt nhất.Đó là tình yêu mà bất luận là người bình thường đến đâu, người đã mất đi tín ngưỡng tình yêu, người đã lún sâu trong cuộc sống hiện thực, người đã biến thành ký hiệu của xã hội, cũng đều nhất định đã trải qua.Bởi vì có được tình yêu đầu tiên của Mạnh Phàm, cuộc sống của Ôn Tĩnh mới luôn có một ngọn đèn không tắt.

Luồng sáng mỏng manh này, đủ làm ấm lòng, cô đã từng hạnh phúc.

Tiết trời Bắc Kinh vào thu hơi se lạnh, Ôn Tĩnh mặc chiếc áo khoác mỏng, rúc cổ vào trong, đèn giao thông màu đỏ rồi lại xanh, cô tự do bước đi thong thả trên con đường tấp nập người qua lại, phút chốc đã không còn nhìn thấy nữa.

Ngoại Truyện 1 : Quế

Khi Giang Quế Minh một lần nữa nhìn thấy chiếc nhẫn rải kim ấy, thì đã là mùa xuân thứ hai sau khi Mạnh Phàm qua đời.

Nó vốn đã được cất giấu ở trong cùng của ngăn cuối của bàn làm việc, đại khái đó là vị trí mâu thuẫn nhất của lòng người – vừa không muốn quên đi, lại không muốn thường xuyên nhớ đến.

Nếu không phải tấm danh thiếp in chữ “Quế” được mắc bên ngoài hộp nhẫn bị kẹp vào xấp tài liệu chỉnh sửa, thật không biết nó sẽ còn bị để ở đó thêm bao lâu nữa.

Giang Quế Minh cầm cái hộp đó lên, lớp nhung lụa màu xanh đậm đã bị phủ bởi một màng bụi, anh do


Old school Easter eggs.