Polly po-cket
Ép Gả Vợ Hiền

Ép Gả Vợ Hiền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325754

Bình chọn: 7.00/10/575 lượt.

ch Kiệt.

Nụ cười trên mặt Hứa Lương Thần nháy mắt cứng đờ, cô ngẩng đầu nhìn Đoàn Kỳ Bình một cái. Đoàn Kỳ Bình chưa kịp tiếp lời, Đoàn Dịch Kiệt đã bước vào.

Hứa Lương Thần cúi đầu nhìn chén trà trong tay. Khi Đoàn Dịch Kiệt đi qua bên người cô, bước chân tạm dừng một chút, sau đó đến bên cạnh bàn ăn ngồi xuống.

“Anh cả, anh còn chưa ăn cơm à?” Đoàn Kỳ Bình đón cua ngâm rượu và cơm a hoàn bưng lên.

“Ừ.” Đoàn Dịch Kiệt đáp một tiếng, quay đầu nói với La Hoằng Nghĩa đi phía sau: “Hoằng Nghĩa, cậu cũng ngồi xuống ăn cùng đi, lát nữa còn nhiều việc.”

La Hoằng Nghĩa đang cười giải thích nguyên nhân chưa dùng cơm với Đoàn Kỳ Bình: “Vân Đài lũ lụt liên tục, nhân lực cứu tế của Chính phủ không đủ, trong cuộc họp nội các đại thiếu đề nghị đưa quân đội tham gia cứu tế, các nghị viên tranh chấp không ngừng vẫn chưa đi đến kết luận, cho tới bây giờ. . . . . .” Nghe Đoàn Dịch Kiệt phân phó, anh vội ngồi xuống, bưng bát cơm lên. Buổi chiều còn rất nhiều việc, anh cũng không dám vì khách khí mà đói bụng.

“Chẳng phải đài thiên văn núi Nam Thông Quân đã bắt đầu phát dự báo thời tiết từ một tháng trước rồi sao? Có nói mưa khi nào thì ngừng không?” Đoàn Kỳ Bình vừa cầm đũa gắp thức ăn cho Đoàn Dịch Kiệt và La Hoằng Nghĩa vừa hỏi.

Đài thiên văn núi Nam Thông Quân là một đài thiên văn tư nhân xuất hiện trong giai đoạn thiên văn Trung Quốc phát triển. Nó được nhà tư bản Trương Hàn xây để phát triển nông nghiệp, thuỷ lợi và tầm nhìn đường biển địa phương. Công việc chủ yếu bao gồm thiên văn và khí tượng.

“Nghe nói mưa dầm liên miên còn có thể kéo dài một đoạn thời gian nữa, cho nên tình thế lúc này rất nguy cấp.” Đoàn Dịch Kiệt vừa ăn cơm vừa cố ý liếc nhìn Hứa Lương Thần một cái. Anh chuyển đề tài hỏi: “Người Nhật Bản bên kia có động tĩnh gì không?”

Đoàn Kỳ Bình nhìn Hứa Lương Thần vài lần, thấy cô cực kỳ nghiêm túc nhìn chằm chằm chén trà trong tay, không ngẩng đầu không hé răng, đành phải kể lại tường tận chuyện cùng gặp mặt Taro một lần, cuối cùng bổ sung thêm: “Lương Thần cho rằng, chuyện này rất nghiêm trọng, nếu chính phủ muốn không chừng có thể dùng chuyện này làm quả cân cho lần đàm phán vay tiền.”

Đoàn Dịch Kiệt nghe vậy, trầm ngâm nhìn Hứa Lương Thần.

Hứa Lương Thần có chút hối hận vừa rồi không e dè nói hết với Đoàn Kỳ Bình, không biết cô ấy cố ý hay vô ý lại nói suy nghĩ của cô cho Đoàn Dịch Kiệt nghe. Mà cô bây giờ chỉ muốn trốn tránh anh.

“Lương Thần, có thể nói tường tận suy nghĩ của em cho anh nghe không?” Đoàn Dịch Kiệt suy nghĩ một lát, buông bát uống ngụm trà, nhìn Hứa Lương Thần hỏi.

Lương Thần? Ai thân quen với anh đến mức này vậy? Hứa Lương Thần lườm anh, tuy rằng không muốn để ý đến tên đáng ghét này, nhưng bây giờ anh đang nói đến chính sự, vì thế im lặng một xíu rồi bình thản nói: “Theo tôi được biết, sở dĩ Nhóm ngân hàng năm nước đàm phán cho Quân chính phủ phía Bắc mượn tiền, ngoại trừ lợi nhuận kếch xù chủ yếu còn xuất phát từ mục đích chính trị. Theo thông tin từ Bộ ngoại giao Anh quốc, bọn họ cho rằng ‘điều khiển được thế lực vô chính phủ mạnh mẽ kia có lợi cho tất cả các nước thu lợi ích tại Trung Quốc’, nhưng người Nhật Bản rõ ràng không cho là vậy.”

Đối với người Nhật Bản mà nói, Trung Quốc hỗn loạn mới có lợi cho bọn họ, chính phủ càng yếu đuối càng khó khống chế đại cục thì càng tốt. Đoàn Dịch Kiệt hiểu ra gật đầu: “. . . . . . Ý của em là phóng đại chuyện này, để người Nhật Bản phải tập trung đối phó không làm được gì khác trong khi chúng ta đàm phán. . . . . . Ừ, ý tưởng không tồi, có thể thử xem.” Anh tán thưởng nhìn Hứa Lương Thần.

Người này thật thông minh, cô chỉ nói mở đầu, anh đã hiểu hết. Hứa Lương Thần không thể không thừa nhận Đoàn Dịch Kiệt quả thực có chí khí.

Ăn cơm xong, mấy người cùng nhau đi vào thư phòng. Hứa Lương Thần và Đoàn Kỳ Bình viết thư kí gửi cho Tổng Biên Tập Tạp chí địa lý quốc gia -James, công sứ toàn quyền dinh công sứ Mĩ – Ryan Phan, một bức khác là bản sao để David và Hứa Lương Thần tự mình giao cho Công sứ tại dinh công sứ Nhật Bản Shigemitsu Taro. Trong thư viết kỹ càng những gì Miki nói và làm, yêu cầu điều tra và xin lỗi.

Nhìn Hứa Lương Thần thương lượng tin tức mởi với Đoàn Kỳ Bình, trong lòng Đoàn Dịch Kiệt vừa kính vừa yêu vừa lo vừa vui.

Trước kia ở trong lòng anh, phụ nữ là đóa hoa xinh đẹp trong nhà kính, có thể sủng ái có thể đứng nhìn từ xa, nhưng lại gần nhất định là phiền toái, hờn dỗi, dây dưa, dong dài. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thích, khát vọng một cô gái như thế.

Trong lòng anh Kỳ Bình đã là thiểu số khác biệt, sao lại có thể có một cô gái hiếm có như Hứa Lương Thần? Tính cách ấm áp tốt bụng lại ghét ác như thù; thuở nhỏ bị gửi nuôi lại bài xích phú quý quyền thế; có tài lại khiêm tốn; rõ ràng là một cô gái nhu nhược trong lòng lại chí lớn vì nước vì dân. . . . . .

Nếu có một cô gái như vậy ở bên mình, tương lai sẽ tốt đẹp biết nhường nào. . . . . . Nha đầu, vì sao em lại kháng cự anh? Đoàn Dịch Kiệt nhíu mày nhìn bóng dáng xinh đẹp kia, có chút buồn rầu. Anh không bỏ được nha đầu nhìn có vẻ nhu nhược nhưng t