Insane
Ép Gả Vợ Hiền

Ép Gả Vợ Hiền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326571

Bình chọn: 7.5.00/10/657 lượt.

ớ tới cái hôn tối hôm qua.

Cảm giác trong lòng rất quái dị, nhìn người chung quanh đi qua ào ào chào hỏi nên cũng không hé răng. Rất nhanh đã đến Tây Viên, vào phòng khách, thấy hai nha đầu đều ở trong viện, Hứa Lương Thần dừng bước ngước mắt nhìn Đoàn Dịch Kiệt, nghiêm túc hỏi: “Đoàn tiên sinh, tôi có thể về chưa?”

Đoàn Dịch Kiệt nhíu đôi mày kiếm, ánh sáng trong mắt lấp lánh, thật đúng là không muốn ở lại phủ Đại Soái, uổng công bổn đại thiếu nhường cả Tây Viên yêu thích nhất ra cũng chỉ ở lại một đêm liền vội vã trở về? Luyến tiếc tên trúc mã kia như vậy sao? Vốn tưởng rằng tên người nước ngoài kia là chính chủ, không ngờ còn ẩn giấu một cái tai hoạ ngầm thật lớn.

Nhìn Hứa Lương Thần quật cường cố chấp, trong lòng Đoàn Dịch Kiệt có chút không vui, không khỏi nheo mắt nhìn cô chằm chằm lạnh lùng nói: “Luyến tiếc như vậy sao?”

Đại thiếu mặt lạnh nói cái gì? Luyến tiếc cái gì? Hứa Lương Thần hơi hơi nhíu mày, có chút không hiểu nhìn anh: “Đoàn tiên sinh nói chuyện có thể gọn gàng dứt khoát một chút được không? Tôi chẳng qua chỉ là một nhân vật nhỏ không đáng nhắc tới, lão phu nhân đã gặp rồi, Đoàn tiên sinh cũng mời bác sĩ đến rồi. . . . . . Tôi có thể đi rồi chứ?”

Rõ ràng lúc trước có ước định, đường đường Thiếu soái sẽ không chơi xấu chứ? Hứa Lương Thần lườm anh: “Quân tử nói chuyện phải giữ lời, anh không thể nuốt lời. . . . . . Đạo lý đơn giản như vậy, không cần một cô gái như tôi nói cho Đoàn tiên sinh đúng không?”

“Em muốn nói cho tôi cái gì?” Đoàn Dịch Kiệt nhàn nhạt nhếch môi, hứng thú hỏi.

Rõ ràng trong lòng biết rõ còn giả ngu, Hứa Lương Thần bĩu môi, quay đầu nhìn anh, vừa khéo Đoàn Dịch Kiệt cũng hơi nghiêng người cúi đầu, khoảng cách giữa hai người bỗng nhiên rất gần. Người đàn ông trước mắt mặc quân phục, một lọn tóc đen rơi ra khỏi mũ quân, đôi mắt như ánh sao, môi mỏng hơi cong lên, bỗng nhiên có một cảm giác quái dị từ đáy lòng trào lên. Tim Hứa Lương Thần không khỏi đập “thình thịch”, hơi ngây người, xốc lại tinh thần: “Đoàn tiên sinh. . . . . .” .

Đoàn Dịch Kiệt chỉ cảm thấy mỗi một tiếng “Đoàn tiên sinh” kia càng ngày càng chói tai, càng nghe càng phiền chán, không khỏi nhăn mày kiếm nhìn Hứa Lương Thần nói: “Lấy giao tình của chúng ta, Lương Thần không cần gọi tôi là ‘Đoàn tiên sinh’ chứ?” Thực nhẹ nhàng gọi “Lương Thần”, thấy đôi mắt đen láy của Hứa Lương Thần cảnh giác nhìn anh, mặt anh không khỏi đen lại, cảnh cáo: “Không được gọi Đoàn tiên sinh nữa, còn gọi nữa tôi sẽ. . . . . .”

Hứa Lương Thần cảm thấy cảnh tượng trước mắt thật sự có chút kỳ quái, Đoàn Dịch Kiệt bỗng nhiên nổi điên làm gì? Trước giờ vẫn gọi Đoàn tiên sinh mà, không gọi thế thì gọi bằng gì? Bị ánh mắt uy hiếp của anh nhìn đến căng thẳng, cô không tự chủ được nói: “Đoàn tiên sinh. . . . . .”

Nói chưa được nửa câu, Đoàn Dịch Kiệt đã nhanh chóng vươn tay cúi đầu, cánh tay dài chụp tới ôm lấy vòng eo mê người kia. Đã sớm đã cảnh cáo em, không được giương đông kích tây, coi như em sáng suốt không có gì với tên giặc tây kia, thế mà lại xoay người đến dinh thự nhà họ Giang. . . . . . Oán hận cúi đầu, hôn xuống đôi môi đỏ mọng chọc người kia.

Hứa Lương Thần chỉ cảm thấy máu nóng dâng lên, đầu “bùm” một tiếng, nháy mắt giống như một thế kỷ. Cô khó thở giãy dụa, cuối cùng dùng sức đẩy Đoàn Dịch Kiệt ra, vừa vội vàng lùi bước đỡ lấy cái bàn bình phục hô hấp, vừa oán hận trừng Đoàn Dịch Kiệt, nổi giận đùng đùng nâng tay xoa xoa môi, nắm tay nắm rồi lại buông ra. Đúng là đồ vô lại, lặp đi lặp lại nhiều lần nên nghiện rồi hả?!

Thật sự là bỏ lỡ rất nhiều, Đoàn Dịch Kiệt vô cùng lưu luyến mím môi, như cười như không liếc nhìn Hứa Lương Thần. Để tôi phát hiện, Hứa Lương Thần, bổn đại thiếu muốn cái gì sẽ không buông tay. Dù là trúc mã hay tên người nước ngoài kia, ai cũng đừng nghĩ, hừ!

Nhìn gò má Hứa Lương Thần đỏ ửng nổi giận đùng đùng, trong lòng Đoàn Dịch Kiệt tương đối thích, trên mặt lại rất nghiêm túc nói: “Đã nói không được gọi là Đoàn tiên sinh, là tự em muốn gọi. Về sau chỉ cần em gọi Đoàn tiên sinh, tôi sẽ coi như em ra ám hiệu với tôi. . . . . .”

“. . . . . .” Hứa Lương Thần xấu hổ và giận dữ đến mức không nói được gì, loại vô lại này, chỉ cần dây vào sẽ phải chịu thiệt, mau chóng rời đi thì tốt hơn!

Cô không thèm để ý đến Đoàn Dịch Kiệt quay đầu bước đi. Đi quá vội vàng nên chưa ra đến cửa đã suýt nữa đâm vào Lư phu nhân đang đi vào. Hứa Lương Thần vội vàng né tránh, Lư phu nhân hoảng hốt hoàn hồn, khó khăn dừng bước. Bà có chút khó hiểu cười nhìn Hứa Lương Thần cúi thấp đầu, mơ hồ có thể thấy được vệt đỏ ửng trên mặt cô. Vẻ mặt lúng túng xấu hổ, môi anh đào lộ ra một chút ý xuân, cũng không còn bộ dáng đoan trang thong dong hàng ngày. Lư phu nhân giật mình, nửa là trêu tức nửa là ngoài ý muốn nhìn Đoàn Dịch Kiệt.

Trong lòng bà kinh ngạc nhưng cũng được an ủi, con trai xưa nay lạnh lùng cũng có khi càn rỡ lỗ mãng như vậy, hẳn là mối tình đầu, thích vị Hứa nhị tiểu thư này rồi? Bà thuận thế kéo tay Hứa Lương Thần khẽ cười nói: “Ngày thường Đại soái bận rộn công vụ, dì cũng không quản được, nên lão đại