Pair of Vintage Old School Fru
Ép Gả Vợ Hiền

Ép Gả Vợ Hiền

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326611

Bình chọn: 10.00/10/661 lượt.

hẵn nhụi như ngọc, nét vẽ tinh xảo đẹp đẽ, sắc thái thanh lịch. Thưởng thức của Đại thiếu mặt lạnh quả không tầm thường, Hứa Lương Thần cảm thấy âm thầm tán thưởng.

Cô cười nhẹ, bưng tách cà phê lên, ngửi mùi cà phê nguyên chất thong thả bay lên rồi mới nhấp một ngụm nhỏ, sau đó mới cho thêm lượng đường vừa đủ, quấy nhẹ. Trong vòng nước bị quấy từ từ cho thêm sữa, vết sữa mờ mờ nổi trên mặt cà phê, cà phê nóng bốc hơi đồng thời mang theo mùi sữa thơm.

Nhìn hành động của Hứa Lương Thần lưu loát thuần thục như mây bay nước chảy sau đó tao nhã thường thức cà phê, Đoàn Dịch Kiệt bưng tách lên, qua tầng hơi nóng bay lên híp mắt nhìn đôi mắt sáng như nước của cô, dưới ánh đèn trầm tĩnh đoan trang.

Chuyện tối nay thực ngoài dự đoán của anh. Xưa nay bà nội thường hay phê bình kín đáo những danh viện thời thượng ở Thượng Hải, thế nhưng lại ‘vừa gặp như đã quen từ lâu’ với vị tài nữ thế gia du học này. Vốn tưởng rằng Hứa nhị tiểu thư không tình nguyện, ngờ đâu cô chẳng những không có lòng ghét bỏ bà triền miên giường bệnh, mà còn thật lòng bộc lộ tình cảm. Mẹ anh xưa nay không phải người nói lung tung, chưa nhắc đến chuyện cha có chút ý kiến với Hứa Lương Thần, hai người họ còn chưa gặp mặt ông có cho phép hay không còn chưa biết, vậy mà mẹ lại trực tiếp đồng ý chuyện hôn sự.

Anh có thể tưởng tượng ra trong lòng Hứa Lương Thần lo lắng, ngầm chịu đựng thế nào. Nhìn đôi mắt cô sáng người, phản chiếu nhiều điểm sáng lấp lánh, con ngươi Đoàn Dịch Kiệt tối lại khóe miệng hơi cong lên, ra vẻ không chút để ý mà nói: “Không phải có chuyện muốn nói sao?”

Hứa Lương Thần dùng thìa bạc múc một ít cà phê, nhìn dịch cà phê như châu ngọc đá quý chậm rãi rơi về trong chén, trơn bóng mà trong suốt, cô chậm rãi mở miệng: “Chuyện đêm nay, Đoàn tiên sinh định xử lý thế nào?” Anh ta sẽ không quên điều kiện đã đồng ý với cô chứ?

Đoàn Dịch Kiệt nhìn cô nhăn mày, trầm ngâm một lát, thản nhiên nói: “Em muốn tôi xử lý như thế nào?”

Biết cô không tình nguyện, biết ước hẹn trước đây của hai người, nhưng nghĩ đến chuyện nha đầu này ở lỳ tại nhà họ Giang, cùng Giang Cánh Vu chàng chàng thiếp thiếp cựu ái tân hoan, trong lòng Đoàn Dịch Kiệt còn có cảm giác khó chịu không nói nên lời. Dù thế nào, đặt cô ở bên mình cũng an toàn hơn ở chỗ “Trúc mã” đó.

Hứa Lương Thần nghe vậy rất bất mãn lườm Đoàn Dịch Kiệt một cái, người này đang vui sướng khi người gặp họa thì phải?

Nhìn đôi mắt sáng như thủy tinh đen trước mắt đang lóe lên lửa giận, dưới ánh đèn phảng phất như hoa hồng nở rộ tươi đẹp kiều diễm chọc người thương yêu lại mang theo sắc bén. Đoàn Dịch Kiệt giật mình, môi mỏng khẽ cong lên, nhìn chằm chằm Hứa Lương Thần ra vẻ vô tội nói: “Tôi cũng không ngờ sẽ biến thành như vậy, ai biết em và bà nội vừa gặp đã như quen từ lâu. . . . . . Nếu không em cứ ở lại đây, an ủi bà nội, cái khác chúng ta bàn bạc kỹ hơn. . . . . . Sức khỏe bà nội tốt lên nói không chừng sẽ có cơ hội xoay chuyển mọi chuyện. . . . . .”

Nghe anh nhắc tới chuyện gặp mặt Đoàn lão phu nhân, Hứa Lương Thần ngạc nhiên, trong lòng bất đắc dĩ cười khổ. Cô chẳng qua thấy cảnh sinh tình thuận theo tâm ý, ai ngờ lại đúng ý Đoàn lão phu nhân, đây là tự làm tự chịu hay là mua dây buộc mình? Nhưng cố ý chọc lão phu nhân đang ốm đau để bà ghét cũng không phải chuyện cô có thể làm được. . . . . .

Lần này quả thực là không kịp tính toán trước nên sa chân vào vũng bùn, Hứa Lương Thần phiền não xoa trán. Lời Đoàn Dịch Kiệt nói tuy rằng có một nửa là lý do, nhưng việc đã đến nước này, đột nhiên cũng không nghĩ ra cách nào tốt hơn.

Cho dù thả cô về, chỉ sợ cũng không thể dễ dàng chạy trốn. Không nói đến chuyện Tôn phủ, nhà họ Lưu đối chọi với phủ Đại Soái không khác gì lấy trứng chọi đá, chỉ cần ảnh hưởng một chút đến bệnh của Đoàn lão phu nhân, người tức giận sẽ không chỉ có đại thiếu mặt lạnh mà là toàn bộ phủ Đại Soái.

Hứa Lương Thần chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra.

Nhìn đôi môi đỏ mọng của cô khẽ nhếch, bàn tay trắng nõn đỡ trán, trong đôi mắt vừa vội vừa giận phủ kín một tầng sương u buồn, tựa vào sofa điềm đạm đáng yêu, bên môi có chút cười khổ như có như không, làm Đoàn Dịch Kiệt không nhịn được mềm lòng: “Vội cũng vô dụng, em vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt, chúng ta cùng nhau ứng phó.”

Một lời khiến nỗi lòng hỗn độn, đủ loại ý nghĩ nhanh chóng quay ngược trở lại lại không tìm thấy cách giải quyết khốn cảnh trước mắt. Hứa Lương Thần đang buồn rầu, nghe anh nói nhẹ như lông hồng, không khỏi tức giận dâng lên, lườm anh nói: “Đoàn tiên sinh thật lạc quan, còn không phải đều tại anh sao? Nếu không phải do cái chủ ý ôi thiu của anh, nếu không phải do tin đồn nhảm trên báo, sao có thể xảy ra chuyện này? . . . . . .”

Càng nghĩ càng cảm thấy mình nói có lý, càng nghĩ càng cảm thấy đại thiếu mặt lạnh đáng giận, Hứa Lương Thần hờn dỗi quay mặt đi, khinh thường nói nhỏ: “Chẳng lẽ anh có bệnh gì à? Đường đường là Thiếu soái, đàn ông bảy thước, vì sao lại ép người ta giả vờ. Bây giờ mua dây buộc mình hại người hại mình, anh vừa lòng chưa? . . . . . .”

Quá mức sốt ruột khiến Hứa Lương Thần