
h nhất, cùng em ra
ngoài ngắm sao. . . . . .”
Đại thiếu mặt lạnh lại làm chuyện lãng mạn như vậy sao? Hứa Lương Thần
hơi giật mình, không khỏi ngước mắt nhìn anh. Dưới ánh đèn, đôi mắt kia
lấp lánh như vì sao, vì vừa mới ngủ dậy trên mặt hơi ửng đỏ. . . . . .
Đoàn Dịch Kiệt ngẩn ngơ lại nhớ tới đôi môi anh đào kia, làn da mỏng như vừa nhéo cái thì sẽ rách, cho nên chỉ có thể dùng miệng mút, thật ngọt
thật ngọt. . . . . . Đoàn Dịch Kiệt khó nhịn nuốt nước miếng.
Nhịn thì nhịn, anh nhếch môi cười khẽ, đôi mắt lấp lánh, cười vô tội mà
thuần khiết: “Nơi này không cần nhà cao trăm mét cũng có thể chạm được
đến sao, đi thôi, ở Yến Châu sẽ không nhìn được trời sao như vậy đâu.”
Giọng nói dịu dàng phối hợp với ánh mắt mê hoặc, Hứa Lương Thần thật sự
không thể từ chối, nhưng đi làm chuyện lãng mạn với người đàn ông có
thân phận như vậy vào ban đêm. . . . . . Không hiểu sao trong lòng cô có cảm giác bất an.
Đoàn Dịch Kiệt không cười nữa, anh chỉ nghiêm túc nhìn cô. Anh biết, lúc này, trong ánh mắt mình không thể có cất giấu quá nhiều cảm tình, nếu
không con thỏ trắng nhỏ nhát gan sẽ bị dọa; nhưng cũng không thể không
dịu dàng, không dịu dàng thì sao có thể lay động được này tâm tư tinh tế của Lương Thần?
Hứa Lương Thần đang muốn chuyển tầm mắt đi, Đoàn Dịch Kiệt lại xoay
người vào phòng rửa mặt, thay bộ quần áo mới đi ra. Anh thay quân trang
ra, bên trong mặc gì thì không rõ lắm, chỉ thấy bên ngoài là một chiếc
áo khoác tắm màu lam, chân không, lộ ra một đoạn cẳng chân, dáng vẻ nhàn nhã tùy ý. Trong tay anh còn cầm một bộ áo tắm màu đỏ sậm khác, vẻ mặt
rất bình bĩnh đưa tới.
“Ngồi trong ôn tuyền ngắm sao, đến đây là để hưởng thụ thoải mái, em không từ chối chứ?”
Anh đã dụ cô đến đây rồi thì chắc sẽ không dám làm gì đâu, sẽ không đến
mức già mồm cãi láo không thả cô chứ? Hứa Lương Thần thật sự rất muốn từ chối, nhưng dường như người nọ biết trong lòng cô nghĩ gì, ý cười trong đôi mắt sáng ngời thật sự thể hiện điều đó.
Cô có chút lo lắng nhìn nhìn anh, Đoàn Dịch Kiệt làm như không có việc
gì nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ, dáng vẻ như bị mê hoặc. Người này còn đang sốt nhẹ, anh đã muốn đi thì đi thôi, dù sao trời cũng tối rồi,
mình giấu người trong nước không đi ra thì anh làm gì được . . . . . Hứa Lương Thần ổn định tâm trạng, nhận áo tắm xoay người đi vào phòng tắm.
Trên giá áo trong phòng tắm treo một bộ áo tắm khó nhìn thấy trong nước, màu đỏ sậm, liền thân, áo tắm hình như là loại được may đo theo yêu
cầu, mặc lên người dù cao thấp béo gầy đều rất hợp, gần như che khuất
tất cả chỉ lộ ra đôi chân trần, hơn nữa bên cạnh còn đặt thêm một đôi
guốc mộc, mặc vào khiến bất an trong lòng Hứa Lương Thần giảm đi rất
nhiều.
Khép cổ áo lại Hứa Lương Thần mở cửa, ánh mắt Đoàn Dịch Kiệt lướt qua cơ thể cô. Anh hơi nghiêng đầu, lấy tay vuốt lại lọn tóc đen bị ướt dính
trên trán, khẽ nhếch môi: “Đi thôi.”
Anh thản nhiên như không làm Hứa Lương Thần hoàn toàn yên lòng, đôi lông mày khẽ nhướn lên. Đang lúc trong lòng không yên, cô bất ngờ bị vấp lảo đảo một cái liền được một bàn tay to rắn chắc hơi ẩm đỡ lấy: “Cẩn thận”
“. . . . . . Cám ơn.” Hứa Lương Thần mím môi, vội vàng muốn rút tay về,
ai ngờ ngón tay bị nắm chặt, thế nào cũng không rút ra được.
Đã bị anh bắt được còn mong anh sẽ buông ra sao. . . . . . Đoàn Dịch
Kiệt nghiêng đầu nhìn cô đang thầm cố gắng kéo co với mình, khóe môi
không khỏi cong lên, tay lại siết chặt hơn. Nha đầu, em không biết mình
quyến rũ thế nào sao? Mùi hương thoang thảng, tươi mát dịu dàng, khiến
Đoàn Dịch Kiệt cảm thấy khô nóng. . . . . .
Thân hình yểu điệu mềm mại mặc áo tắm màu đỏ sậm, xương quai xanh xinh
đẹp tuyệt trần như ngọc như ẩn như hiện, da thịt như tuyết, sáng bóng
trắng nõn, . . . . . . Anh nghĩ đến mức tim cũng đau, càng chờ đợi lại
càng muốn, trong trí nhớ nụ cười tự nhiên của cô như đóa hoa nhỏ nở rộ.
Khi nào thì mới có thể ôm cô vào lòng, để cô ở trong lòng anh thẹn thùng cười vui vẻ đây? Đoàn Dịch Kiệt thật khát vọng, anh biết mình không bao giờ có thể chờ được nữa. Kiếp này của cô chắc chăn là của anh, kiếp này của anh cũng chắc chắn là của cô. . . . . . Lương Thần, em không thể
đẩy anh ra được nữa. . . . . . Nhìn gương mặt như họa cố gắng bày ra vẻ
tươi cười, anh khẽ nói: “Đừng nhúc nhích.”
Hứa Lương Thần ngẩn ra, yên lặng một lúc, tay lại cố gắng vùng vẫy. Đoàn Dịch Kiệt đã sớm có chuẩn bị, thuận thế tóm chặt tay cô, không để cô
tránh thoát. Hứa Lương Thần nhìn khóe môi anh dường như nở nụ cười ‘xấu
xa’, muốn nói lại thôi, đành mặc anh kéo tay mình đi vào bóng đêm.
Đi ra ngoài từ cửa hông bị che khuất dưới tầng một, lối đi là một con
đường trải tấm gỗ thô, nối đến tận suối nước nóng Bán Thang xanh như
ngọc Phỉ Thúy bốc hơi nóng nghi ngút.
Dáng người Đoàn Dịch Kiệt cao lớn, Hứa Lương Thần lại có phần yểu điệu
nhỏ bé, hai người nắm tay nhau, nhất cử nhất động phối hợp hài hòa đến
không ngờ. Đoàn Dịch Kiệt nghiêng đầu, âm thầm nhìn giai nhân bên cạnh,
tưởng tượng lúc này mình vươn tay ra là có thể ôm lấy đường cong mềm mại ki