
i mắt hơi ửng đỏ. Mọi người càng kinh ngạc hơn, không ai ngờ
được ngay cả thiếu soái Quân Chính phủ phía Nam cũng tham gia cứu tế,
sao có thể? !
Trong không gian lặng ngắt như tờ, Hứa Lương Thần nâng tay chỉ ra ngoài
cửa sổ, giọng nói có hơi trầm hơi thấp lại mang theo sự nghẹn ngào: “. . . . . . . Nếu mọi người còn chưa tin, xin hãy nhìn khu rừng bên đập lớn Mân Giang. Nơi đó có mấy chục ngôi mộ, tên họ được khắc lên tấm bia đá
lạnh như băng. . . . . . Họ là quân nhân hi sinh vì cứu nạn, họ có gia
đình ở miền Bắc xa xôi, có vợ vừa mới cưới, còn có mẹ già tóc bạc. . . . . . Những sinh mạng tươi sáng, cứ thế mà đi về với bụi đất lạnh như
băng, không còn nụ cười vui ngày xưa, không còn cảm xúc và tiếng nói,
đơn giản vì họ là quân nhân, nơi này là đất nước và đồng bào của họ!”
Nhìn những con người cao lớn đứng trong sân, Hứa Lương Thần tạm dừng
lại, thở dài, sau đó ánh mắt chậm rãi lướt qua những gương mặt với đủ
loại biểu cảm trước mắt: “Đối với họ, ai có quyền nghi ngờ cứu tế là
giả? Số liệu là bịa đặt? . . . . . .”
Tâm trạng có chút kích động, cô lại tạm dừng một lúc, sau đó tràn đầy cảm xúc cúi đầu thì thầm:
“Mẹ, mẹ đừng khóc,
Thiên tai nhân họa là tai họa của ông trời, thân thể con người yếu đuối không cản được,
Chỉ cần mẹ còn sống, chính là đặc ân ông trời ban cho chúng con,
Vì có mẹ, thanh minh hàng năm trên mộ chúng con, sẽ có thêm một xẻng đất;
Mẹ, mẹ đừng khóc, trên thiên đường chúng con sẽ giúp đỡ nhau,
Giờ chúng con đã không còn đau đớn,
Sóng to tới đột ngột như vậy, không có gì có thể ngăn lại được, chỉ có thân xác chúng con;
Quãng đường tương lai không thể cùng mẹ đi đến hết,
Chúng con lo mẹ sẽ đau buồn rơi nước mắt, chúng con mong mẹ vui vẻ hạnh phúc bao nhiêu. . . . . .”
Đây là bài thơ Hứa Lương Thần thường đọc trong giờ phát thanh. Rất nhiều người, bao gồm không ít phóng viên cũng nhớ rất rõ, binh sĩ cũng đã
truyền nhau bài thơ này từ lâu. Hứa Lương Thần khẽ đọc, dùng rất nhiều
thứ tiếng thâm tình nhẩm đọc. . . . . . Lúc đọc bằng tiếng Anh, David
không kìm được đứng lên; phóng viên Reuters đứng theo, càng ngày càng
nhiều người đứng lên. . . . . . Ngôn ngữ bất đồng, nhưng mọi người lại
không ngại thể hiện cảm xúc cùng nhau. . . . . .
Đảo mắt nhìn bốn phía, binh sĩ và đồng bào họ đỏ mắt, đọc bài thơ như
tuyên thệ về nỗi nhớ chiến hữu cùng lời chúc phúc dành cho người mẹ và
quốc gia. Thiếu soái trẻ tuổi dáng người cao ngất, quân lễ nghiêm trang; các phóng viên đã hoàn toàn bị cảm động, hoàn toàn đã quên những lời
cáo buộc lúc trước.
Xa xa, Đoàn Kỳ Bình đỏ mắt kính trọng nhìn chị dâu trẻ trung xinh đẹp,
vô cùng cảm động. Lời phản biện vô cùng rõ ràng, sắc sảo lợi hại! Không
hổ là người trong lòng anh cả, tình cảm yêu nước, yêu đồng bào này quả
thật rung động lòng người!
Đôi mắt đen láy của Giang Cánh Vu không chớp nhìn người đã từng là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên của anh. Cứ nghĩ rằng mình vô cùng hiểu
cô ấy, lại không ngờ thật ra mình không hiểu cô ấy chút nào? ! Đây là
Tiểu Thần trầm tĩnh đoan trang sao? Đây là Tiểu Thần mà anh cho rằng yêu cô chính là cho cô một gia đình nhỏ ấm áp, để cô ở nhà làm dâu thảo mẹ
hiền sao? . . . . . . Hóa ra, bầu trời trong lòng cô cao xa như vậy,
vòng tay cô khoan dung độ lượng như vậy, nơi đó không chỉ có gia đình
còn có đất nước. . . . . . Sao anh lại bỏ lỡ? . . . . . .
David trợn tròn mắt, vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chú vào bóng dáng
quyến rũ gần trong gang tấc kia. Catherine trong lòng anh, luôn là hóa
thân cho sự xinh đẹp lương thiện, đại diện cho sức hấp dẫn của phường
Đông Phương thần bí, hôm nay, một lần cô lại khiến anh ái mộ, khâm phục. . . . . .
Đoàn Dịch Kiệt cổ vũ cô tiến lên vốn chỉ vì cô có tài ngoại ngữ. . . . . .
Thuộc hạ của anh đã sẵn sàng chuẩn bị ứng phó với những phóng viên có ý
xấu, ai biết Hứa Lương Thần bỗng nhiên ra mặt, lời lẽ chính nghĩa không
kiêu ngạo không siểm nịnh, có tình có lý cảm động lòng người. Ánh mắt
anh nóng bỏng không che giấu chút nào nhìn chằm chằm người trong lòng
mình, đây mới là vợ của Đoàn Dịch Kiệt anh! Trong lòng có nước nhà, tình yêu lớn lao vô cùng tận; tuyệt đối không cúi mình, đội trời đạp đất!
Giọng nói này quen thuộc như vậy khiến rất nhiều phóng viên nhận ra cô
gái này chính là phát thanh viên gần đây trong chương trình phát thanh
của chính phủ. Một cô gái có thân phận cao quý, xinh đẹp trẻ tuổi, vì
cứu tế mà phải đến khu thiên tai ngay trong lúc tân hôn, chẳng lẽ như
vậy còn không thể chứng minh được thành ý và quyết tâm cứu tế của Quân
Chính phủ phía Nam sao?
Lại nói, nhìn trình tự và triển khai hoạt động từ số tiền vay có thể
thấy đây là hiệu suất của một đất nước hiện đại. Theo thể chế quốc hội
và chính trị dân chủ của Quân Chính phủ phía Nam, khả năng mượn tiền làm “quỹ đen” vốn rất nhỏ, bây giờ quân chính phủ lại còn thành lập hẳn một đài phát thanh riêng, không ngừng thông báo tình hình hiện trường cứu
tế, phối hợp để các phóng viên kịp thời đưa tin như thế này chẳng khác
nào giúp dư luận giám sát liên tục. Chứng kiến một cản