
ả.
Ông Hòa đứng dậy, mạnh dạn bước đến trước văn phòng của giám
đốc dự án. Cô thư ký đang sắp xếp lại giấy tờ để ra về thì nhác thấy ông.
“Xin lỗi! Giám đốc sẽ không gặp ông đâu, mong ông thông cảm!”
Cô giơ tay muốn cản ông già bướng bỉnh lại.
Nhưng đã cùng đường nên ông bất chấp tất cả. “Cô tránh ra,
tôi nhất định phải gặp cậu ta.” Ông cứ phăm phăm tiến tới, gạt cô thư ký sang
bên.
Ông Hòa đẩy mạnh cánh cửa, hơi thở nặng nhọc tràn ra đầy
căng thẳng.
“Xin lỗi giám đốc! Tôi không ngăn được ông ấy.”
“Cậu cho tôi vài phút đi, làm ơn!”
Vĩnh Uy thả tập tài liệu xuống bàn, thoáng nhìn người đàn
ông, mới có một thời gian mà trông ông ta đã hốc hác đi rất nhiều. “Cô cứ ra
đi!”
Cô thư ký bước ra và khép cánh cửa lại. Uy bước đến bên
khung cửa sổ rộng mở, đôi mắt lạnh nhìn xa xăm ra một rừng đèn lấp lánh như sao
xa ngoài kia. “Ông muốn gì nữa? Chẳng phải tôi đã nói rõ rồi sao. Bên tôi không
thể tiếp nhận dự án đó. Tập đoàn chúng tôi không thể đổ tiền vào hố cát sẽ sập
bất cứ lúc nào được.”<>
“Xin cậu hãy nghĩ lại! Dự án này rất có triển vọng, tôi sẽ
không để bên cậu phải chịu tổn thất. Tôi sẽ cố hết sức. Tôi chỉ cần vốn…”
Vĩnh Uy quay người lại, giọng mỉa mai pha lẫn chua cay: “Hừ.
Ông cố gắng thế nào? Ông nghĩ rằng ai sẽ chịu đầu tư vào một công ty đang trên
bờ vực phá sản?”
“Tiền của chúng tôi không phải để làm từ thiện vô ích.” Anh
lắc đầu.
Ông Hòa thấm mồ hôi trên trán. “Không! Chỉ cần cậu giúp tôi
dự án này, công ty tôi sẽ vực lại được. Mong cậu giúp cho!”
Anh vẫn im lặng không nói một lời, không gian đột ngột tĩnh
lặng đến đáng sợ.
Từng khắc nặng nề chậm chạp trôi. Tâm tư của người đàn ông
trung niên đã từng trải nhiều biến động cuộc đời nay lại một lần nữa phải ngụp
lặn trong sự đấu tranh, giằng xé dữ dội. Tấm thân chất nặng sầu lo. Ánh mắt vô
hồn hoảng loạn, đau xót. Thể diện, tự tôn ư? Sự uy nghiêm của một người đã làm
cha đang thét gào phản đối để cứu vớt chút danh dự, cứu lấy sự thanh thản cho
tâm hồn sau này. Nhưng trên hết đã là nỗi tuyệt vọng hoàn toàn. Không còn lối
thoát nữa rồi. Bế tắc. Cùng đường…
Ông Hòa đau đớn khuỵu chân, cơ thể nặng nề to béo từ từ sụp
xuống… quỳ gối. Hạ mình cầu xin trước một người đáng tuổi con. Ông quỳ đó với
thân hình ủ rũ bất lực, mái đầu cúi gằm để che đi nỗi ê chề.
Lời khẩn cầu phát ra nghe ngượng ngùng, thảm thương: “Làm
ơn! Hãy giúp tôi! Suốt đời này tôi sẽ không bao giờ quên ơn cậu. Hãy giúp tôi!
Hàng chục công nhân viên sẽ chịu liên lụy nếu công ty phá sản, họ còn gánh nặng
gia đình trên vai. Cậu hãy thương lấy tôi và những con người khó khăn mà tôi
đang bao bọc.”
“Ông hãy đứng dậy đi! Đừng có hạ thấp mình như vậy.”
“Tôi sẽ không đứng lên cho đến khi cậu nhận lời giúp.”
Vĩnh Uy lặng chìm trong sự dao động mạnh mẽ, những ý nghĩ nhoáng
lên trong anh như những đốm lửa vụt, tắt… vụt, tắt. Và trên hết là khuôn mặt
già nua khắc khổ kia, trông ông ta thật đáng thương với sự đau khổ hằn sâu trên
những nếp nhăn.
Sau thật nhiều đắn đo, suy tính, cân nhắc và quan trọng hơn
cả là ý nghĩa có nên xóa bỏ sự cứng nhắc để đem đến cho người ta một cơ hội. Và
câu nói van nài sau cùng của ông ta: “Coi như cậu ban phước và cứu vớt cái mạng
già này có được không?”
Đã khiến anh không thể không mềm lòng:
“Tôi sẽ suy nghĩ lại. Nhưng vấn đề này rất hệ trọng nên tôi
cần phải bàn với ban lãnh đạo. Giờ ông hãy đứng lên và ra về. Đừng làm tôi thấy
khó chịu với những hành động như thế này nữa.”
Giọng nói với thanh âm rời rạc vì sợ hãi hòa cùng ánh nhìn
thất thần của ông ấy khiến Vĩnh Uy cảm thấy thương thay cho một người đã từng
này tuổi đầu rồi mà vẫn phải chịu đắng cay, cơ cực như thế.
Ông Hòa vội luýnh quýnh đứng dậy. “Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu!”
Ông đưa hai tay nắm chặt lấy bàn tay anh. “Tôi sẽ không bao giờ quên ơn cậu.”
Một lúc sau khi ông Hòa đã ra về, Vĩnh Uy cho gọi ông trợ lý
cấp cao. Người mà cha anh luôn tin tưởng, là người được cử đến giám sát, đánh
giá và hỗ trợ anh trong công việc.
Ông Thiêm bước vào. Vĩnh Uy vẫn lặng yên bên khung cửa sổ.
“Cậu cần gặp tôi?”
“Tôi đã quyết định sẽ đầu tư vào dự án xây dựng chung cư Mỹ
Nguyên của công ty An Bình. Chú hãy giúp tôi lo việc huy động vốn và các hồ sơ
liên quan để ký kết!”<>
Ông Thiêm nghĩ mình nghe nhầm, đẩy gọng kính ngay ngắn lại
trên sống mũi, ông chăm chú nhìn anh ngạc nhiên: “Cậu nói sao? Chẳng phải vấn đề
này đã được thông qua, rằng dự án đó – tuy là khá triển vọng – nhưng về công ty
An Bình thì… cậu đã rõ rồi đó, nên hoàn toàn không có cơ sở để thành công tốt đẹp.”
Ông hắng giọng: “Nếu cậu thực sự quan tâm đến dự án ấy, sau khi công ty An Bình
bị hủy thầu – và tôi dám chắc điều đó sẽ sớm xảy ra – thì tôi sẽ lo việc đấu thầu
lại, chính tập đoàn chúng ta sẽ thầu toàn bộ dự án đó. Nếu cậu muốn.”<>
“Tôi đã nói rõ ràng, ông không nghe rõ sao? Chúng ta sẽ đầu
tư vốn cho bên An Bình và họ sẽ triển khai xây dựng theo đúng gói thầu mà họ đã
giành được.” Anh nói với nét mặt nghiêm túc và giọng nói trấn áp đầy quyết liệt.
Có nghĩa là, điều anh đã quyết định thì sẽ