
cười: “Anh nhận ra điều đó từ lâu rồi, chỉ
là không muốn chấp nhận sự thật. Vì sao em không nói cho cậu ta biết?”
“Ưm… nhiều lần em cũng định nói nhưng rồi cơ hội lại trôi
qua, khi đó thì em đắn đo rất nhiều, em không muốn cản bước anh ấy. Hơn nữa, em
muốn chờ anh ấy tự nhận ra.”
“Ha ha cậu ta thật ngốc phải không?”
Lệ Na cũng hòa cùng tiếng cười của anh, chuyện kết thúc
trong êm đẹp và điều tuyệt với nhất là họ vẫn có thể làm bạn của nhau.
***
Na rất bất ngờ khi những người mặc đồ công sở đến yêu cầu được
gặp chủ quán. Họ giới thiệu là những người ở sở quy hoạch và xây dựng thành phố.
“Sở đã quyết định quy hoạch khu đất này để xây dựng công
trình lịch sử. Chúng tôi muốn gặp chủ sở hữu của căn nhà này để bàn về vấn đề
giải tỏa và đền bù.”
Lệ Na thấy choáng váng. “Sao cơ? Giải tỏa?” Cái tin bất ngờ
này khiến cô không biết phải nghĩ sao. Chần chừ một thoáng Na nói tiếp: “Người
chủ của lô đất này hiện ở bên Mỹ. Tôi là người thuê lại cửa hàng này và đang trả
góp tiền để ông ấy nhượng lại toàn bộ.”
“Vậy cô hãy liên lạc với ông ấy trong thời gian sớm nhất để
đến gặp chúng tôi tại văn phòng và bàn về các quy định lẫn lợi ích bồi hoàn.
Xin phép!”
Họ đã đi từ lâu mà Lệ Na vẫn thừ người, ngập trong những cảm
xúc rối bời. Bao nhiêu cố gắng của cô lẽ nào đều đổ sông đổ bể hết sao. Chẳng
phải ông chú ấy đã nói khi đất này hoàn toàn chính chủ và không hề nằm trong
quy hoạch? Giờ phải làm sao?
Lệ Na nghĩ đến Vĩnh Uy, anh ấy làm về địa ốc chắc chắn sẽ rõ
về những vấn đề này, nghĩ vậy cô liền gọi cho anh. Thật may khi lúc khó khăn thế
này lại có anh ở bên.
Vĩnh Uy nói anh sẽ giải quyết việc này, Na đừng lo lắng gì cả.
Vĩnh Uy về nhà tìm gặp ba, khi đó ông Thụy đang ngồi thư
giãn trong vườn cây ăn trái rộng hàng chục hecta trong trang viên biệt thự. Anh
bước lại gần ba mình khi ông đang nhắm mắt dựa lưng trên chiếc ghế đá, thả hồn
theo nhịp thở hài hòa giữa không khí thanh bình và hơi gió mang mùi ẩm ướt từ hồ
nước nóng kế bên. Tách trà trên bàn vẫn nghi ngút khói.
Vĩnh Uy đánh động bằng câu vào đề ngay không chút khách khí:
“Ba lại muốn gì đây? Có phải lại chính ba can thiệp vào chuyện quy hoạch kia
đúng không?”
Ông Thụy cũng trả lời không hề vòng vo: “Sao nữa? Đúng là ba
đứng sau việc này. Tại sao con lại phải can thiệp?”<>
“Vì sao lại phải gây khó dễ cho một cô gái? Cửa tiệm đó là tất
cả tâm huyết và sự nghiệp của cô ấy đó ba. Ba làm ơn để người ta yên đi!”
“Theo những gì ta đã tìm hiểu thì chủ sở hữu của căn tiệm đó
chính là con?”
Vĩnh Uy hiểu rằng ba anh đã biết tất cả những gì ông muốn biết.
“Đúng vậy ạ.”
“Lòng tốt của con lại đi quá giới hạn rồi.”
“Không đâu, ba nhầm rồi, không phải là lòng tốt hay thương hại.
Con yêu cô ấy. Con đã tìm được người phụ nữ của đời mình và ba nên chúc mừng
con vì điều đó.”
“Ồ đúng vậy đáng ra ba phải chúc mừng về việc con đã kiếm được
cho mình một người phụ nữ cộng thêm cả đứa con ngoài giá thú của cô ta nữa.”
Đôi mắt anh đục mờ lạnh giá, bàn tay nắm chặt khiến các khớp
xương kêu răng rắc. “Con coi thằng bé như con trai mình, điều đó sẽ không thay
đổi. Và con nhất định sẽ kết hôn với cô ấy. Ba mẹ hãy chờ ngày con đưa cô ấy về
ra mắt nhé!”
Nói rồi anh quay ngay bước đi nhưng được vài bước chợt đứng
lại nói với ra sau: “Ba còn nhớ năm năm trước con đã nói điều gì không? Đó là,
con sẽ không để cho ai can thiệp vào quyết định của mình một lần nữa.”
Vĩnh Uy tiếp bước nhưng chạm mặt mẹ anh ở lối vào, nhìn dáng
hình tiều tụy lo nghĩ của bà anh cũng thấy rất xót xa, nhưng không thể làm
khác. Đặt tay lên vai mẹ Vĩnh Uy thì thầm: “Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe. Con đi
đây!”
“Uy! Con…” Mặc cho bà Ngọc Kim gọi theo với giọng xúc động
nghẹn ngào nhưng anh vẫn không hề dừng bước.
***
Phố sầm uất, người người qua lại trong không khí tươi mới
tràn đầy sức sống. Lệ Na ngang qua một cửa hiệu thời trang nam, cô chợt mỉm cười
khi nghĩ đến Vĩnh Uy. Mọi chuyện khó khăn dường như đã lắng dịu, cô lại được sống
những ngày thanh thản, tất cả là nhờ anh.
Cửa hiệu với không gian bóng lộn và màu xanh dương chủ đạo rất
nam tính, các kệ giá gọn nhẹ bày biện đồ phụ kiện trông khá trang nhã.
Na lần tìm, xem xét từng chiếc cà vạt một. Cô thử tưởng tượng
xem anh sẽ hợp với màu gì ngoài màu trắng xám trông rất lạnh.
Gần ngay cạnh có một người đàn ông trung tuổi cũng đang lựa
màu ca vát phù hợp. Na liếc nhìn anh ta một cái, người đàn ông cũng nhìn lại
cô. Khi Na quay lại với việc của mình thì hình như anh ta vẫn nhìn cô với vẻ
phân vân suy nghĩ.
Khi đã chọn được màu ưng ý Na mang ra quầy thu ngân và yêu cầu
gói lại thì người đàn ông ấy cũng theo cô. Anh ta đặt vài chiếc ca vát lên để
tính tiền, rồi quay sang hỏi cô: “Xin lỗi! Cô là cô Lệ Na phải không?”
Lệ Na ngạc nhiên nhìn người này, giờ nhìn kỹ cũng thấy anh
ta trông khá quen.
Anh ta nói: “Cô không nhớ tôi à? Tôi trước là lái xe riêng
cho tổng giám đốc Hòa, ba cô.”
“Đúng rồi. Thảo nào tôi thấy anh rất quen.”
Họ hỏi thăm tình hình sức khỏe và cuộc sống của nhau rồi
cùng đến một quán café ng