
quãng có vô số khách dự tiệc đang đứng hàn huyên, họ liếc nhìn theo hai
người với ánh mắt ngưỡng mộ pha lẫn ghen tị. Chiếc bể lớn đằng xa dập dờn những
cơn sóng nhẹ phản chiếu ánh nến, ánh đèn và cả ánh sao lung linh trên trời. Lệ
Na đỏ mặt e thẹn trước những ánh nhìn dành cho mình, cô muốn rút tay lại nhưng
anh càng nắm chặt hơn. Nhìn thấy đôi bờ má cô bừng lên e ấp trông xinh đẹp bội
phần anh càng thêm yêu thích. Duy Khang cứ cười mãi từ lúc gặp cô đến giờ, chưa
khi nào anh thấy cô đẹp như đêm nay, cô gái tuyệt diễm đi bên anh lúc này khiến
trái tim anh bấn loạn dữ dội.
Sảnh chính rộng lớn, trung tâm của buổi tiệc, lấp lánh vô
vàn những ánh sáng lung linh huyền ảo. Tất cả đều sáng bóng và hài hòa, từ cách
bài trí đến những điểm nhấn làm nổi bật sự xa hoa. Đầu căn phòng lớn bên phải
là chiếc bàn với chồng ly rượu vang cao ngất, rượu sánh đỏ rực tràn từ chiếc ly
cao nhất trên đỉnh tí tách hòa cùng những làn rượu thơm phức bên dưới. Dọc theo
nó về bên tay mặt là chiếc bàn thuôn dài phủ ren bên trên bày những món ăn thơm
lừng độc đáo. Ở góc cánh trái của sảnh, các nhạc công đang hòa tấu những khúc
nhạc du dương, trầm bổng trên bục sân khấu.
Những nhân vật giàu sang, quyền quý. Từ các nhà tài phiệt có
thế lực, các mệnh phụ phu nhân đến những công tử hào hoa, tiểu thư đài các. Họ
trò chuyện với nhau theo từng nhóm nhỏ. Gần như tất cả đều đưa mắt nhìn khi Duy
Khang và Lệ Na bước vào, mỗi người đều theo đuổi những thắc mắc riêng về cô gái
đi cùng chàng công tử hào hoa chủ nhà, một cô gái lạ lẫm có sắc đẹp tuyệt trần.
Lệ Na càng thêm căng thẳng và bối rối, trước đây cô luôn tự tin rằng mình là
trung tâm của mọi ánh nhìn ngưỡng mộ nhưng giờ đây cô thấy mình thật lạc lõng
trong sự xa hoa này.
Vĩnh Uy đang tựa hờ trên gờ vòm cung nối liền với gian bên,
trông anh càng lịch lãm với chiếc sơ mi chẽn buông trong vạt áo khoác dài và cà
vạt thắt hờ phá cách. Cạnh anh vẫn là Kiều Diễm với những lời thì thầm to nhỏ
mà anh chẳng để tâm. Tối nay Diễm diện bộ đầm đỏ rực kiêu sa, xẻ rộng nửa cánh
làm nổi bật đôi chân thon dài trắng mươn man cùng những đường cong gợi cảm.
Anh như là trung tâm của cả thế giới đối với cô, anh ở đâu
dường như cô cũng phải ở đó. Vậy nên rất nhiều cô gái muốn trò chuyện cùng Uy
nhưng lại e sợ ánh mắt sắc lẻm từ Kiều Diễm.
Khương Nam và cô bạn gái người Hoa – Tiêu Vũ Bội tiến lại gần
họ. Anh vẫn như mọi khi với phong thái lãng tử có chút ngông cuồng, chỉ là chuốt
lên bộ cánh có phần chỉn chu hơn và dường như chiếc khuyên tai kẹp vành cũng
sáng và lớn hơn. Còn Vũ Bội là một cô gái có nét đẹp thật khiến người người ngưỡng
mộ, không sắc sảo và quyến rũ như Kiều Diễm nhưng ở cô luôn toát lên sự hài hòa
và tương xứng đến lạ kì giữa vẻ đẹp bề ngoài và phẩm chất nội tâm. Họ quả rất đẹp
đôi.
“Uy! Dạo vài bản ma mị yêu quý của cậu đi!” Nam nháy mắt cười
trêu.
Kiều Diễm nguýt anh. “Những thứ ma quái không tốt cho sức khỏe.”
“Không tốt cho sức khỏe cậu ta hay là của em?” Anh chàng
càng được thể cạnh khóe.
Vũ Bội dịu dàng góp chuyện: “Thật đáng tiếc. Người bình thường
không thể thấu nổi những gì quá đặc biệt.”
“Ý cô nói tôi không bình thường?” Vĩnh Uy khó chịu hỏi vặn lại.
Việc ai ai cũng cảm thấy ghê sợ hay thậm chí là không chịu đựng nổi trước tiếng
đàn của anh đã trở thành nỗi uất hận mãi mãi ám ảnh tâm trí anh. Điều ấy khiến
Uy phải dằn hắt, khinh bỉ chính sự khác lạ quái dị của mình.
Cô gái ấp úng: “Ơ... không...”
Khương Nam đành giải vây: “Thôi nào. Cô ấy nghĩ cậu đặc biệt
thật mà.”
Mặc họ chuyện qua chuyện lại Uy hướng quan tâm theo mạch tưởng
riêng mình. Cho đến khi...
Ánh nhìn hờ hững của anh chợt sáng lên khi trông thấy hai
người vừa tiến vào, đi cùng bạn anh là cô gái tựa thiên thần với mái tóc quăn tự
nhiên chuyển động dập dờn trên bờ vai thon, bộ váy màu xanh cây cỏ tạo nên dáng
vẻ uyển chuyển đầy nữ tính – Thái Ngọc Lệ Na. Trong anh trước tiên là những cảm
xúc rối bời. Ngạc nhiên, bất ngờ, lạ lẫm, bàng hoàng, sững sờ...
Và sau đó cảm xúc dần chuyển sang trạng thái giận giữ, máu
nóng lan tỏa và chạy rần khắp các mao mạch. Bàn tay đang cầm chiếc ly nắm chặt
khiến rượu sóng sánh dâng tràn. Đôi môi mím lại đè nén nỗi căm giận tột đỉnh...
Khang đưa cô lại chào ba mẹ mình. Nhìn theo bóng hai người
đó lướt qua, Uy thấy lồng ngực nhói buốt từng cơn. Anh không hiểu nổi vì sao cô
ta dám... dám đối xử với anh như thế, sau những gì hai người đã trải qua. Sao
cô ta dám sánh vai cùng người đàn ông khác. Trước mắt anh?
Nhưng rồi Vĩnh Uy tự mỉa mai, mình thật nực cười. Mình là gì
của cô ta? Tình cũ? Hay gì nữa? Cô ta có thể đi cùng những người đàn ông mà cô
ta muốn, đến những nơi mà cô ta thích. Anh đâu có quyền ngăn cấm. Đưa ly rượu
lên môi nhấp cạn, tâm hồn anh trở nên bơ phờ, trống rỗng đến hoang dại.
Sau khi nói chuyện một lát với ba mẹ, Duy Khang lấy cho cô
ít thức ăn vào đĩa rồi hai người lại chỗ bạn. Lệ Na sợ hãi nhìn Vĩnh Uy, cô không
nghĩ ra rằng sẽ chạm trán anh ở đây, nếu biết rằng chắc chắn anh cũng có mặt có
lẽ cô sẽ không dám đế