
ao? Cháu có thích ở đây không?”
“Có chứ, thích lắm ạ. Nhưng phải có mẹ nữa cơ.”
“À há!” Uy thấy hài hước với ý nghĩ non nớt của thằng bé.
Anh bấm điều khiển kích hoạt màn hình rộng được lắp đặt ép phẳng liền tường để
mở hoạt hình cho nhóc con xem. Còn mình ngồi bên xem xét văn bản hồ sơ mấy lô đất
quy hoạch trên lap cá nhân.
Bé Bin dán mắt xem những hoạt cảnh sinh động như diễn ra
trên tường, miệng há ra sững sờ, thích thú. Được một lúc... “Chú ơi!”
“Sao nhóc?” Anh vẫn chăm chú vào màn hình máy, đoán có lẽ thằng
bé lại có thắc mắc gì đó. Từ khi quen biết đến giờ nó luôn hỏi anh những câu hỏi
liên tu bất tận. Nhưng mấy câu hỏi đó không gây khó khăn lắm, anh có thể giải
đáp bất cứ thắc mắc nào nó đưa ra. Bởi dù sao nó vẫn chỉ là một thằng nhóc 4 tuổi,
cũng thật dễ chiều.
“Cháu muốn đi chơi công viên! Như trong kia kìa.” Nó đưa
ngón tay bé mũm chỉ lên màn hình, có cảnh những đứa trẻ đang lướt như gió trên
tàu lượn.
Uy nhìn theo tay chỉ của thằng nhóc. “Muốn đến công viên phải
bảo mẹ cháu, chú không thể theo cháu để chơi từng trò được.”
“Nhưng mẹ không có money.”
Uy nhẹ nhàng đặt thằng bé lên giường, đắp chăn cẩn thận. Bé
Bin ngủ ngon lành say sưa, đôi môi hơi hé trông vô cùng đáng yêu.
Anh từ từ đi ra rồi khép nhẹ cửa lại. Yên vị trên sofa phòng
khách Uy bấm số gọi cho mẹ thằng bé Bin nói từ sau lần bị lạc mẹ nó bắt nó phải
học thuộc số điện thoại của mẹ và của bà.
Tiếng chuông vang lên khá lâu mà không có người nhấc máy.
Anh không biết được rằng ở đầu dây bên kia có người đang xốn xang.
Lệ Na nhìn thật lâu dãy số điện thoại vừa lạ vừa quen này,
cô đã từng bao lần xóa rồi lưu, rồi lại xóa, lại lưu, lại... Chần chừ một lúc
Na cũng mở máy. “A lô!”
“Cô thật biết cách khiến người khác phải bực bội vì chờ đợi.”
“Tôi bận!” Nghe giọng anh ta qua điện thoại mà cô vẫn thấy đỏ
mặt, sau sự việc hôm đó anh ta vẫn nhơn nhơn như không có chuyện gì, thi thoảng
còn nhếch môi cười trông thật đểu cáng. Na chẳng biết làm sao, trước mặt nhiều
người cô không dám đôi co nên đành chịu ấm ức.
“Nghe này, để thằng bé ngủ lại nhà tôi đêm nay!”
“Không được! Anh mang con tôi về đây!”
Anh trấn an: “Đừng lo, ở với tôi sẽ không sao đâu. Nó ngủ rồi,
đánh thức tội nghiệp. Ngày mai tôi sẽ đưa thằng bé đi công viên nhưng cô nhất định
phải đi cùng. Tôi không thể trông nó một mình được.”
Im lặng, không nghe tiếng cô trả lời. “Cô có nghe gì không đấy?”
“Anh không biết là tôi rất bận à? Làm sao có thể đi được.”
“Không sao đâu, chỉ một lúc buổi sáng thôi. Giờ đó cũng chưa
đông khách lắm. Đây là ý nguyện của thằng bé, đừng làm nó thất vọng. Thế nhé! 8
giờ sáng ở công viên trung tâm.” Nói rồi anh cúp máy không để cô có cơ hội phản
đối.
“Này từ từ đã...” anh ta đã tắt máy, Na không nói được gì
thêm. Hứ, người gì thế không biết, chỉ thích theo ý mình.
“Có chuyện gì vậy?” Duy Khang đang định ra về nhưng nghe thấy
chuông điện thoại của Na và cô ấy mãi không chịu nghe nên anh tò mò nán lại một
chút.
“Dạ không có gì.”
Nghe vậy nhưng Duy Khang cũng hiểu mang máng sự việc. “Vậy
anh về nhé, ngủ ngon cô bé!”
“Anh cũng vậy ạ, tạm biệt!” Na vẫy tay chào.
Duy Khang khẽ cười, đôi mắt anh hơi sẫm lại với những ý nghĩ
lan man.
***
Nắng chói chang tỏa nhiệt bức bối, hơi nóng lan tỏa khắp mặt
đất, len lỏi và bám riết không rời lấy con người và sự vật. Vĩnh Uy và bé Bin đứng
chờ mỏi mắt trước cổng chào, cứ chốc chốc anh lại nhìn đồng hồ, đã gần 9 giờ mà
vẫn chưa thấy Na đâu. Gọi điện thì không được. Thằng bé kêu nóng nên anh phải
mua hết que kem này đến que kem khác.
9 giờ rưỡi sáng, không thấy bóng dáng mẹ nó đâu Uy đành cho
nó chơi tạm mấy trò đơn giản như cưỡi ngựa, đua xe ở những nơi có mái che để
tránh ánh nắng càng lúc càng gay gắt.
Lệ Na lúc đó tâm trạng cũng đang như lửa đốt, cô cứ thấp thỏm
nhìn đồng hồ nhưng không biết phải làm sao vì đoàn khách do Duy Khang giới thiệu
cứ đến từng tốp từng tốp một không dứt, họ toàn là những bác sĩ ở bệnh viện nổi
tiếng mà Khang làm. Cô quay như chong chóng với những vị khách nhiệt thành này.
Nếu tình hình này kéo dài có lẽ cần thuê thêm người thật. Ngay cả Duy Khang
cũng phải xắn tay áo tự phục vụ cho các bạn giúp cô.
“Có mệt lắm không? Chà, không ngờ bạn anh nhiệt tình vậy.”
“Không sao ạ. Anh cũng ngồi xuống đi! Ngại quá, anh đã hết
lòng vì em như vậy mà còn bắt anh động tay.”
Duy Khang đặt một ngón tay lên môi: “Không được nói chữ ngại
với anh!”
Tầm quá trưa quán đã vơi bớt khách, Vĩnh Uy và bé Bin cũng vừa
về tới. Duy Khang đang xếp đĩa lên khay.
Uy trách: “Quá lắm. Có biết là con cô đã mong cô thế nào
không hả? Nó đã rất hy vọng đấy. Thế mà cô đang tâm để con mình phải buồn.”
Lệ Na nhìn anh rồi lại nhìn xuống thằng bé. “Mẹ xin lỗi con!
Khách đông quá, mẹ không thể đến được. Đợi khi nào rảnh mẹ sẽ đưa con đi chơi
nhé!”<>
Bé Bin nhíu cặp mày giận dỗi, trên đầu lúc lắc chiếc bờm sư
tử. “Ghét mẹ!” Rồi mặc kệ vòng tay đang dang ra của mẹ, nó chạy đi tìm bà.
Còn lại Vĩnh Uy, anh ngập trong nỗi bực bội, tức giận và trơ
khấc.
Duy Khang tiến lại,