
. Nàng đưa hai viên thuốc cho Lý Minh, anh cầm lấy rồi uống ực một cái sạch trơn, có điều chẳng nói một câu. Thế này có phải gọi là chiến tranh lạnh không? Giữa sếp và nhân viên mà cũng chiến tranh lạnh ư? Nàng có chút rối rắm không hiểu nổi.
Trên chuyến xe trở về, nàng ngồi tán gẫu câu có câu không với tài xế người Mexico, đột nhiên nàng nói: “Hay tắt điều hòa đi được không, sao buổi tối lạnh thế nhỉ.” Lý Minh lập tức ngồi thẳng người, hỏi: “Cô còn thấy lạnh sao?” Ai cũng nói bây giờ đã xuống núi, nơi này quanh năm suốt tháng nóng đổ lửa, làm sao mà lạnh được. Anh nhẹ nhàng áp tay lên trán nàng, quả quyết: “Cô bị sốt rồi, có mang theo thuốc cảm không?”
“Có.” Nàng uể oải gật đầu, mấy năm nay nàng khỏe như voi, bỗng dưng giờ lại đổ bệnh, người ta là sếp, sẽ nghĩ về nàng như thế nào đây. Nàng nhanh nhảu nói: “Chuyện nhỏ mà, thật ra tôi khỏe lắm, đi chơi khắp nơi cũng chưa bị bệnh lần nào cả.”
Anh cởi áo khoác thêm cho nàng, nhích người sang bên, nói: “Cô nằm xuống chút đi cho thoải mái, về khách sạn nhớ uống thuốc ngay nhé.” Giọng nói của anh nghe sao mà chân thành và đáng tin cậy quá.
Nàng cảm thấy ớn lạnh, cuộn tròn người tựa vào bên kia xe, quay đầu nhìn vào mắt anh. Ánh mắt ấy chứa đầy nỗi lo lắng. Có điều gì đó bỗng nảy nở trong lòng nàng, thế nhưng nàng không hiểu đó là gì.
Anh thản nhiên: “Tôi vào xem qua thuốc một chút, cô đừng uống lung tung, phải nhớ là bây giờ công ty còn rất nhiều việc cần đến cô đấy.”
Nàng chưng hửng. Đúng vậy, người ta chỉ lo lắng cho công việc thôi mà. Nàng thầm cười nhạo chính mình rồi bình tĩnh mở rộng cửa.
Lý Minh cởi giày, đi mở vali tìm thuốc. Anh lấy ra hai thứ thuốc, rót nước rồi đưa nàng uống, không quên căn dặn: “Thuốc này bốn tiếng uống một viên, còn thuốc này sáu tiếng uống một viên. Cô rửa mặt rồi nằm nghỉ ngay đi.”, nói xong anh mở cửa ra khỏi phòng.
Phương Hữu Lân quả nhiên sốt thật, cả người nàng rét run, chỉ muốn mau mau lên giường. Sau hai phút rửa mặt và đánh răng cấp tốc, nàng liền vùi mình trong chăn, tiếp đó thì thào: “Tính mạng của mình vẫn rất có giá.”
Về nước, mọi người được nghỉ phép một ngày. Sau khi đánh một giấc đến
chiều, nàng rảnh rỗi không có chuyện gì làm bèn mua quà cáp mang vào
công ty tặng đồng nghiệp. Đến văn phòng, nàng bất ngờ gặp Lý Minh đi ra. Lúc này nàng ăn vận đơn giản, tay xách một túi đồ to tướng chứa đủ thứ
bên trong, dáng vẻ ấy vừa khéo rơi vào tầm mắt anh.
Nàng gọi: “Tổng giám đốc Lý.”
Anh lạnh nhạt hỏi: “Cô khỏe chưa?”
Nàng gật đầu, đáp: “Anh còn mệt như vậy, sao lại cho nhân viên nghỉ phép còn mình thì vào công ty làm việc?”
“Tổng giám đốc mà không có nhân viên thì làm được gì? Sức khỏe của nhân viên
vẫn quan trọng hơn.” Anh trả lời nàng rất thật lòng, không hề ra vẻ đạo
đức giả.
Nàng nhớ ngày bệnh thứ hai, anh kiên quyết bắt nàng ở
khách sạn nghỉ ngơi, hơn nữa còn đưa nàng đĩa phim Võ Lâm Ngoại Sử* xem
cho khuây khỏa đầu óc. Buổi tối anh trở về, dù mệt mỏi nhưng vẫn qua
phòng thăm nàng, kiểm tra xem nàng có uống thuốc đầy đủ không. Sau đó
anh ngồi trên sofa nói chuyện phiếm với nàng, hỏi nàng trong Võ Lâm
Ngoại Sử thích nhất nhân vật nào.
(*) Võ Lâm Ngoại Sử có tên gốc là Võ Lâm Tuyệt Địa, một tác phẩm nổi tiếng của Cổ Long.
Nàng cong môi nói: “Thích nhất là Chu Thất Thất và Hùng Miêu Nhi.”
Câu trả lời này hiển nhiên nằm ngoài dự liệu của anh, anh nhíu mày, hỏi lại: “Sao không phải là Trầm Lãng?”
“Làm người quan trọng nhất là chân thành trượng nghĩa. Hùng Miêu Nhi mặc dù
tướng mạo không tuấn tú, suy nghĩ không sâu sắc, võ công cũng không cao
cường bằng Trầm Lãng, nhưng chàng thật lòng thật dạ yêu Chu Thất Thất.
Vào những thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, chàng đều ở bên giúp đỡ nàng
mà không màng đến tính mạng, bất kể yêu cầu của nàng vô lý kỳ quái đến
đâu. Không hiểu sao Chu Thất Thất lại giống như điên vậy, tự nhiên đi
yêu cái anh Trầm Lãng. Anh ta có làm được gì cho nàng không? Trong lòng
anh ta, nàng chẳng quan trọng gì so với võ lâm. Nhưng mà chỉ cần anh ta
dịu dàng một chút là nàng lại lao vào yêu anh ta một cách mù quáng. Anh
ta thậm chí không bằng cả Vương Hoa Tiên, mặc dù hắn là kẻ tiểu nhân,
thế nhưng hắn thủ đoạn và tàn nhẫn cũng chỉ vì yêu Chu Thất Thất thôi,
tính ra hắn còn làm được nhiều hơn Trầm Lãng.”
Anh nghe xong, cười bảo: “Thì ra cũng có lúc cô suy nghĩ thế này chứ không phải lúc nào cũng trông mặt mà bắt hình dong.”
“Không đâu, tôi đời nào trông mặt mà bắt hình dong!” Nàng chối bay chối biến,
bỗng chốc nàng thấy anh và Hùng Miêu Nhi trông cũng giông giống.
Nàng đang nhớ tới đây, nhìn lại thấy anh gần trong gang tấc, nàng bỗng
ngượng chín mặt, vội đưa quà cho A Mai rồi chào tạm biệt anh. Anh ngăn
nàng lại: “Cô vào đây với tôi một chút.”
Nàng đi vào, đóng cửa,
anh nhìn nàng chăm chăm cả buổi rồi mới lên tiếng: “Lần trước tôi có hứa mời cô đi ăn bún cá viên, hay hôm nay chúng ta đi luôn đi, dù sao cũng
đến giờ cơm chiều rồi.”
Nàng không có lí do gì để từ chối.
Nàng đi cùng anh đến một nhà hàng Quảng Đông rất lớn, giờ đang là tháng
mười, thế nên nàng được d