XtGem Forum catalog
Em Và Đầu Heo

Em Và Đầu Heo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323174

Bình chọn: 9.00/10/317 lượt.

kết quả lại khiến hai anh chàng tức giận không biết trút vào đâu cho hết.

Phương Hữu Lân than thở: “Đẹp trai thì tôi cũng gặp nhiều rồi, nhưng chưa thấy ai đẹp bằng anh ấy.”

Ở một bàn khác, Long Chiếu Vũ ngồi đối diện với Lý Minh, nhìn vẻ mặt anh bây giờ không rõ buồn vui hờn giận. Anh ta mỉm cười nói: “Chúng ta hòa.”

Giải Dương chạy đến ôm lấy một cô rồi vờ như phát hai cái vào mông cô nàng: “Em làm anh đầu óc hỗn loạn nên anh thua hết tiền sinh hoạt tháng này rồi.”

Phương Hữu Lân lúc này mới sực nhớ tới Lý Minh bèn quay lại nhìn anh. Có vẻ như anh không nghe thấy những lời vừa rồi của họ. Nàng đi qua lấy thuốc đưa cho anh, anh cầm lấy rồi uống một hơi, không nói gì với nàng.

Long Chiếu Vũ nghe điện thoại của mẹ, anh ta hỏi mọi người: “Mọi người ghé nhà mẹ tôi dùng cơm tối không? Đảm bảo bữa ăn rất đầy đủ chất dinh dưỡng.” Tất cả mọi người đều đồng ý, riêng Phương Hữu Lân lại càng thêm hưng phấn vì nàng có thể nhân dịp này hỏi mẹ anh ta chuyện ăn uống của Lý Minh. Bên cạnh nàng, Lý Minh ngồi lặng thinh từ đầu chí cuối, nàng biết anh không muốn đi, thế là ngả vào lòng anh cọ qua cọ lại nài nỉ.

Long Chiếu Vũ đến muộn hơn mọi người năm phút. Mẹ anh ta mời mọi người vào nhà ngồi. Khi trở về, anh ta phấn khởi cầm trên tay đĩa phim, hóa ra anh ta đi mua phim ‘Vượt Ngục’. Cả nhà xôn xao, mấy cô gái hò reo sung sướng bao nhiêu thì mấy anh chàng bực bội oán giận bấy nhiêu.

Sau đó Long Chiếu Vũ vào nhà bếp tự mình nấu nướng, không cần ai giúp đỡ.

Mẹ Long Chiếu Vũ kéo Lý Minh và Phương Hữu Lân ngồi xuống ghế: “Tiểu Minh à, lâu lắm rồi bác không gặp con. Lần cuối cùng nhìn thấy con là vào ngày đám tang của bác Long, mới đó mà đã năm năm rồi.”

Anh cúi đầu, hối lỗi: “Dạ, con không thu xếp được công việc, với lại hầu hết thời gian con đều ngồi trên máy bay.”

Kế đó bà chuyển qua hỏi thăm ba mẹ anh và nói: “Nhớ chăm sóc bản thân cho tốt nghe con. Bạn gái con lo cho con lắm, con bé còn hỏi bác làm sao để nấu cho con bữa ăn cân bằng dinh dưỡng nữa đấy, thật là một cô bé vừa xinh đẹp vừa hiểu chuyện.” Phương Hữu Lân ngồi kế bên cười tươi như hoa.

Bà kể với Phương Hữu Lân, Long Chiếu Vũ và Lý Minh là bạn bè thân thời đại học. Tuy rằng Long Chiếu Vũ kiêu căng ngạo mạn nhưng vô cùng nể phục khả năng học tập của Lý Minh, hơn nữa anh ta cũng rất biết cách đối nhân xử thế. Phương Hữu Lân nhận thấy bà Long không chỉ đơn thuần là kể lại chuyện cũ, bởi vì cứ nói được vài ba câu bà lại thêm vào mấy câu khen ngợi Lý Minh, rồi nhắc cả chuyện Long Chiếu Vũ đối với anh tình nghĩa như thế nào. Rõ ràng bà muốn hai người hòa thuận trở lại như ban đầu.

Nói chuyện một lát, bà bắt đầu chỉ dẫn cho nàng người bị bệnh dạ dày thì nên ăn uống ra sao, và còn biểu diễn cả cách thức mát-xa dạ dày, gan, chân, tay cũng như các vùng phản xạ khác của dạ dày. Đáng tiếc họ không có nhiều thời gian, Phương Hữu Lân ngồi nghe hết sức say sưa và hứng thú, vì thế khi bà Long nói: “Không thì cuối tuần hai đứa ghé lại đây một ngày xem bác ăn uống thế nào.”, nàng đã đồng ý không chút do dự.

Về phần bữa cơm tối, căn cứ theo cách diễn đạt của Tùy Tâm Tùy Ý thì: “Cả đời bác ăn như không ăn.”

Long Chiếu Vũ dõng dạc giải thích: “Bữa ăn thật sự dinh dưỡng là gì? Đó là không muối không dầu, ăn trấu nuốt cải, ăn những thứ mà heo không bao giờ ăn.”

Nghe nói mỗi tuần nếu không bận đi công tác, Long Chiếu Vũ đều về thăm mẹ hai ba lần và cùng ăn cơm với mẹ anh ta. Phương Hữu Lân không thể tưởng tượng được, một anh chàng trông ăn chơi sành điệu như vậy, song trên thực tế không những là người con có hiếu mà còn rất giỏi việc bếp núc.

Đến lúc mọi người sắp đứng dậy ra về, Long Chiếu Vũ vẫy vẫy đĩa phim hỏi: “Có ai muốn lấy không?”

Những người khác đã có, cuối cùng thành ra câu hỏi này nhằm vào Phương Hữu Lân. Nàng do dự tần ngần, đang lo Lý Minh không vui thì anh đã thay nàng cầm lấy đĩa phim.

Lúc sau mọi người còn rủ nhau đi ăn khuya nhưng anh và nàng đã từ chối.

Trên đường về, nàng phụng phịu hỏi: “Anh không vui đúng không?”

“Không, sao vậy?” Anh chuyên chú lái xe.

“Thì tại vì bọn em nói nam chính rất đẹp trai.” Nàng dè dặt, vừa nói vừa ngó chừng sắc mặt anh.

“Có dính dáng gì tới anh đâu, anh cần gì phải so đo với người ta.”

Hai ngày sau đó, Phương Hữu Lân làm ra vẻ nũng nịu đáng yêu, nàng mát-xa cho anh cũng tương đối bài bản, ra hình ra dáng, thế nhưng Lý Minh vẫn có đôi chút dửng dưng xa cách, không mấy mặn mà. Mãi cho tới một ngày, nàng đang nấu canh cho anh, bất thình lình nồi canh đổ ào xuống đất vỡ làm đôi. Anh nghe tiếng nàng hét thất thanh liền lao vào nhà bếp, không nói hai lời bế nàng chạy vào nhà tắm, xối nước lạnh ào ào lên tay và chân nàng. Cũng còn may, nàng mặc quần dài, nhưng một vùng da chân vẫn không tránh khỏi bị đỏ rộp. Nàng lặng lẽ chảy nước mắt.

Anh hốt hoảng, luống cuống hỏi: “Đau lắm hả em?” rồi lấy kem đánh răng thoa lấy thoa để lên chỗ bị phỏng trên chân nàng. Mặc quần áo cho nàng xong, anh tức tốc bế nàng chạy tới bệnh viện. Mặc dù sợ tới mức mồ hôi túa ra ướt trán, anh vẫn an ủi nàng: “Đừng sợ, ngoan, không có việc gì đâu.” Nó