nh, cô tiếp tục nói. “Cũng nhờ chú cảnh sát đuổi tới đúng lúc, bằng không chỉ sợ ông ta cũng đem cháu lừa bán . Ô ô......, chú cảnh sát, chú thật tốt.” Minh Nhan như thực như giả kể ra, nhất thời đã đem gã đàn ông béo mập từ người bị trộm đồ biến thành một tên buôn lậu lừa bán trẻ em.
Bất luận gã đàn ông béo mập giải thích như thế nào vẫn không có ai tin hắn, ai bảo mặt hắn giống người xấu làm chi, còn chẳng nói chẳng rằng bắt nạt người nhỏ yếu. Hơn nữa, người lên án hắn lại còn là một cô bé đáng yêu như vậy, bên cạnh còn có một cậu bé người đầy vết thương, có thể nói là chứng cớ vô cùng xác thực.
Trong tình huống mà tất cả đều nghiêng về phía cô, gã đàn ông béo mập đó ngồi bị tra khảo ở một bên đang cố sức cãi lại. Mà hai đứa nhóc giả vờ bị hại này nhờ cô chị nói chuyện ngọt ngào làm người ta thích nên được đối đãi như khách, miệng vết thương được sát trùng sạch sẽ, cũng được bôi thuốc. Được ân cần hỏi han, đưa cơm đưa nước, mà cậu em thủy chung không nói tiếng nào, ai cũng không để ý tới, chỉ có Minh Nhan kêu nó làm gì, nó liền làm cái đó, khiến những cô chú cảnh sát ra ra vào vào đều cảm khái, ‘Đứa trẻ này thật ngoan luôn nghe lời chị, đúng là chị em tình thâm a’.">
Hai đứa trẻ đang ăn thì chợt nghe một tiếng ‘phanh’ từ bên ngoài, sau đó là tiếng ‘phanh’ đóng cửa, tiếp theo là tiếng gào khóc của một phụ nữ vọng vào. Chỉ thấy cô chị đang chăm cho em trai ăn nhẹ đứng lên, sau đó khóc lớn nhào vào trong lòng người phụ nữ, hai người ôm nhau khóc rống. Mọi người toàn cục cảnh sát ngây ngẩn cả người, đây, đây là cái gì đang diễn ra a! Vừa rồi vẫn còn tốt, giờ là làm sao vậy, nhà ai có người chết a.
Theo sau từ ngoài cửa đi vào là một người đàn ông anh tuấn cương nghị, tìm kiếm khắp nơi, tựa hồ thở phào, sau đó buồn cười nhìn hai người phụ nữ ôm nhau khóc rống. Một chút cũng không có ý tứ tiến lên đánh gãy, trầm ổn đến nỗi một chút cũng nhìn không ra vừa rồi đã vội vàng một đường lái xe đến đây. Nếu không phải bị dép lê dưới chân bán đứng là trong lòng hắn đang kích động thì dù là ai cũng không tin người đàn ông tao nhã trước mắt là người vừa mới lái xe rất nhanh đến đây.
Hai người gắt gao ôm nhau rốt cục cũng khóc đủ, người phụ nữ lớn tuổi hơn hơi buông lỏng cô bé đang ôm trong lòng ra, giận trừng mắt cô bé, sau đó nức nở vào đề nói. “Nhan nhan......, giải thích một chút…… cho cô, tờ giấy này...... có ý tứ gì.”
Nguy rồi vẫn là bị phát hiện, cô bé trong lòng vụng trộm thè lưỡi, sau đó đáng thương hề hề nói với người phụ nữ. “Cô, cô, cô xem mặt người ta rất đau, chính là bị người kia đánh cho.” Sau đó ngón tay vừa chỉ hướng gã đàn ông béo mập ngồi bên cạnh. Gã đàn ông béo mập vừa nghe, như thế nào lại là tao, còn không để yên sao! Tao hôm nay cũng chả hay ho gì rồi, vô duyên vô cớ bị oan uổng mà ghép tội buôn lậu, giải thích như thế nào cũng không ai tin tưởng, đều là mày làm hại. Càng nghĩ càng tức giận, liền hung ác trừng mắt nhìn lại.
Minh Nhan làm bộ như sợ hãi hướng trong lòng cô cọ cọ, tiếp theo nói. “Ông ta còn lừa bán em trai của cháu, còn ý đồ lừa bán cháu, nếu không nhờ mấy chú cảnh sát này vừa anh dũng lại có năng lực đã kịp thời cứu chúng cháu, chỉ sợ cô cũng sẽ không còn được gặp lại chúng cháu. Ô ô......” Sau khi nói xong, còn không quên thương tâm khóc ở trong lòng c
Làm cô của cô - Tư Đồ Cẩn, đau lòng đến rớt nước mắt. Sau đó hai mắt đẫm lệ nhìn về phía ông xã mình, anh anh gọi. “Ông xã.”
Ông xã cô - Tiếu Thư Cách vừa nghe tiếng kêu mị hoặc của bà xã liền mềm lòng, cười trêu ghẹo cô. “Như thế nào bây giờ đã biết gọi ‘Ông xã’, không phải mới vừa rồi còn nói muốn thôi anh sao! Ân?”
“Ông xã......” Người phụ nữ ngượng ngùng cúi đầu, lại ngượng ngùng gọi một tiếng.
Xem khí chất cùng dáng người, người phụ nữ này hẳn cũng là một đại mỹ nữ, chính là giờ phút này một đầu tóc bay rối hơn nữa còn khóc bù lu bù loa, áo ngủ mặc trên người còn rất nhiều nếp nhăn.
Dù là ai cũng không cảm thấy cô đẹp, nhưng người đàn ông của cô vẫn là bị biểu tình ngượng ngùng của cô làm cho giống như bị một trận điện giật đến tê dại, đầu hàng gật đầu. “Đã biết, đã biết, anh sẽ giải quyết. Nhan Nhan, muốn dượng xử lý thế nào đây?” Trấn an xong người phụ nữ của mình, lập tức ôn nhu hỏi cô bé còn đang dáng vẻ đáng thương kia.
“Dượng, cái kia, liền tra xem ông ta có bằng chứng phạm tội nào khác hay không là được, nếu có thì làm cho ông ta nhận tội rồi đền tội. Nếu không có, thì nhẹ nhàng xử lý là được rồi, niệm tình ông ấy là vi phạm lần đầu cũng đừng phạt quá nặng, giúp người ta hối cải để có cơ hội làm lại con người mới tốt hơn.”
Lời nói của cô bé giống như rất hiểu lí lẽ làm cảm động phần đông cảnh sát, lại âm thầm hạ quyết tâm không thể dễ dàng buông tha cho kẻ buôn lậu kia.
Chỉ có dượng của cô bé là hiểu được, người đàn ông béo mập kia tám phần là đã động đến lông chân của vị tiểu tổ tông này, tiểu tổ tông muốn hắn tra bằng chứng phạm tội, lấy năng lực của hắn, phỏng chừng ngay cả điểm thi của người này ở trường có tốt hay không đều có thể tra rõ mồn một.
Nếu từng chút từng chút tra rõ cũng không là vấn đề