
ia ngài, có cho tôi mượn tám trăm lá gan thì tôi cũng không dám đùa giỡn ngài a. Sao tôi lại xui xẻo như vậy a, sớm biết như vậy sẽ không nhiều chuyện làm gì.”
“Cậu cũng theo tôi lên đây, vừa mới trở về nên nhàn rỗi quá chứ gì.” Mạc Dịch Hiên lạnh như băng ném một câu như vậy cho Lưu Vũ Trạch đang cúi đầu tỏ vẻ mong tha lỗi, lúc đưa tay ra vừa định kéo Minh Nhan lên lầu thì đã bị Minh Nhan cầm bỏ xuống, ý bảo hắn phải bảo trì khoảng cách.
Mạc Dịch Hiên bất đắc dĩ lắc đầu, dẫn đầu đi lên lầu, hắn thực không thích đi làm, vừa vào ca thì bà xã đại nhân lại từng giờ từng khắc muốn bảo trì khoảng cách với hắn, nói là muốn tránh hiểu lầm, thật không biết cô muốn tránh gì nữa, người nên biết cũng đã sớm biết cả rồi, ai.......
Vừa lên đến trên lầu quả nhiên nhìn thấy một vị mỹ nữ trẻ tuổi xinh đẹp, ánh mắt Lưu Vũ Trạch ngay tức thời liền tỏa sáng, đáng tiếc lão đại đang bên cạnh hắn, bình thường cũng sẽ không quản mấy vấn đề về tác phong trong cuộc sống của hắn, nhưng hắn lại vừa phạm vào sai lầm, giờ phút này cũng chỉ dám đứng nhìn thôi, cũng không dám làm gì nhiều, đây là thời kỳ nguy hiểm a.
Mạc tổng tài giao phó với thư ký La xong liền mang theo Lưu Vũ Trạch tiến văn phòng để giáo dục. Còn về việc giáo dục ra sao thì không biết, chỉ biết từ đó về sau người bạn nhỏ Lưu Vũ Trạch vừa nhìn thấy Minh Nhan liền nhìn trân trối, hai chân như nhũn ra, buổi giáo dục này thật là thập phần khắc sâu a.
Mỹ nữ tên là Lưu Hân Nam, trên danh nghĩa là tới thực tập,còn trên thực tế hơn phân nửa là do người trong nhà an bài đến để thân cận với tổng tài, chủ yếu để bồi dưỡng tình cảm. Tin tức này là lúc ở trong toilet Minh Nhan được Tân Vãn truyền đạt lại.
Không có biện pháp nào khác, trong văn phòng có một tôn đại thần — thư ký La kia, ngoài chuyện có liên quan đến công việc ra thì cấm nói chuyện phiếm, cố tình nói Tân Vãn còn đang trong giai đoạn học tập, có vấn đề gì chỉ được trực tiếp hỏi thư ký La, cho nên trên cơ bản, một ngày hai người các cô cũng không thể nói hơn một câu.
Muốn truyền đạt tin tức, hoặc là tán gẫu bát quá đều phải thừa dịp lúc vào phòng vệ sinh mới được. Chỉ có nơi này là ngoài tầm với của đại thần, cho nên Tân Vãn đã công bố, hiện tại nơi cô yêu nhất chính là phòng vệ sinh, ngay cả biệt danh trên mạng cũng đổi thành ‘Ta yêu nhà xí’a.
Đối với trận đấu lớn của Tân Vãn cùng thư ký La, Minh Nhan thật sự là lòng có thừa mà sức không đủ, kỳ thật cô cũng rất thích cặp này thành đôi, một người nề nếp, còn một người hoạt bát tùy tiện, nếu hai người ở chung với nhau hẳn là sẽ có rất nhiều lạc thú rồi.
Bất quá cô cũng không dám nói ý nghĩ này cho Tân Vãn, nếu không thế nào cô ấy cũng phải bứt hết tóc của cô cho hả giận, cô ấy luôn xem thư ký La như kẻ địch mà lại.
Nhìn bóng dáng Tân Vãn sau khi báo cáo tin tức xong liền vội vội vàng vàng trở lại chỗ ngồi, Minh Nhan liền hạ mí mắt suy tư.
Thân cận sao? Là trong nhà an bài sao? Như vậy tốt lắm a. Như vậy là cô có thể được giải thoát rồi. Trong lòng Minh Nhan bỗng có vị chua, nhưng vẫn không ngừng an ủi chính mình rằng cô sắp được giải thoát rồi. [BN: có chắc là giải thoát không a *hắc hắc*, NV: hehe, được giải thoát mà còn phải tự an ủi thế kia thì đương nhiên chị ấy chả muốn giải thoát tý nào rùi ^^'>
Sắp đến giờ nghỉ trưa, Mạc Dịch Hiên liền gọi điện thoại nội bộ hỏi Minh Nhan buổi trưa muốn ăn cái gì, có muốn gọi thức ăn bên ngoài đến rồi cùng vào ăn với hắn không, nhưng trong lòng Minh Nhan lại không được tự nhiên nên sống chết cũng không đồng ý.
Cuối cùng Mạc tổng tài bốc hỏa, tự mình đi ra rồi lấy cớ tăng ca để chiếm dụng giờ nghỉ trưa của cô, vì vậy cô mới không tình nguyện mà ở trước mắt bao nhiêu người đi theo sau hắn, vào văn phòng
Cô vừa đi vào, Mạc Dịch Hiên liền thuận tay khóa cửa lại, sau đó liền áp cô vào cửa, có chút bực mình hỏi. “Em lại làm sao vậy, không phải buổi sáng vẫn còn bình thường sao.”
Minh Nhan dùng sức tránh khỏi hắn, ngồi thẳng vào sô pha, có chút dỗi nói. “Không làm sao cả, chỉ là không muốn ăn cơm cùng một nơi với anh không được sao?”
Cái gì, cái gì mà không được sao, cô gái nhỏ này trời sinh ra là để đến tra tấn hắn sao, chưa được hai ngày lại bắt đầu giận dỗi. Từ từ, không phải là cô đang ghen đấy chứ.
Kết luận này làm tâm tình Mạc Dịch Hiên đột nhiên tốt lên, giật nhẹ khóe miệng cười đến vạn phần dịu dàng rồi ngồi sát vào cạnh Minh Nhan. Thuận thế ôm cô vào trong ngực. Minh Nhan càng từ chối thì hắn ôm càng chặt hơn, thấy giãy dụa không được, cô liền hầm hừ đánh hắn vài cái, rồi mặc cho hắn ôm .
Bất quá vẫn giận dỗi nên xoay qua chỗ khác không thèm nhìn hắn.
Mạc Dịch Hiên xoay khuôn mặt nhỏ nhắn của cô sang, hôn nhẹ, rồi chế nhạo nói. “Bà xã đại nhân tức giận lớn như vậy, không phải là...... không phải là...... đang ghen chứ.”
Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn Minh Nhan đỏ dần lên.
“Ghen? Ai, ai ghen chứ, anh đừng nói bừa.” Minh Nhan vội vàng biện giải, nhưng ánh mắt bối rối đã biểu thị hết lòng dạ của cô rồi.
Mạc Dịch Hiên thấy khuôn mặt nhỏ nhắn quẫn bách của cô hồng hồng, từ một góc mềm mại nào đó dưới đáy lòng