Em Trai Quá Kiêu Ngạo

Em Trai Quá Kiêu Ngạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324103

Bình chọn: 9.00/10/410 lượt.

thể đủ.

Hắn khẩn cấp đấu tranh anh dũng trong bồn tắm lớn, Minh Nhan trên cơ bản đã không thể nói được gì, ai bảo vừa rồi lúc ở trên xe, cô đã đồng ý với hắn là về nhà sẽ theo ý hắn làm chi, mà tình huống lúc đó cô cũng không thể nào không đáp ứng, cô cũng không đến mức đi ‘làm’ ở trên xe a.

Lúc trở lại trên giường, lại đại chiến thêm vài lần nữa, mà hắn còn thay đổi đủ loại tư thế, nói đó là trừng phạt cho ngày hôm nay. Minh Nhan khóc không ra nước mắt, thì ra hắn chưa quên a, lúc ấy chỉ là kế hoãn binh mà thôi, ô ô...... Vì sao cô vĩnh viễn cũng đấu không lại đại ma vương vậy a.

Chờ đến lúc người nào đó rốt cuộc cảm thấy thỏa mãn thì Minh Nhan cũng đã mệt muốn chết, muốn ngủ rồi thế mà người nào đó còn khen ngợi. “Hôm nay em không ngất xỉu giữa đường nha, kiên trì đến cuối cùng, có tiến bộ, tiếp tục cố gắng a.”

Còn cố gắng sao, cố gắng nữa chắc cô ngay cả cọng tóc cũng không còn, bất quá Minh Nhan cũng chỉ dám rống giận trong lòng hai tiếng, thật sự là sức nói chuyện cũng đã bị hắn làm cạn kiệt.



Ngày hôm sau, Minh Nhan đứng ở đại sảnh chờ tiếp đón một vị khách quý đến gặp tổng tài, nghe nói đó là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp.

“Vì sao lại cố ý bắt mình xuống đây chờ cô ta a, còn thần thái quái dị mà cường điệu ‘trẻ tuổi xinh đẹp’.” Cô rầu rĩ nghĩ. “Chẳng lẽ tổng tài cùng cô gái này có gian tình, hay là thân phận của cô ta không giống người thường, là vị hôn thê của tổng tài đại nhân chẳng hạn, nếu vậy không phải cô trở thành người thứ ba, là hồ ly tinh rồi sao. Có khi nào lát nữa còn phải trình diễn vai người phụ nữ bạo lực hay không a.”

Minh Nhan bị ý nghĩ vô lí trong đầu mình làm nở nụ cười.

“Tới giờ rồi.” Trùng hợp vừa lúc có một người đi qua bên người Minh Nhan và bị lúm đồng tiền như hoa của cô thu hút mà tiến tới gần, nở một nụ cười với Minh Nhan. Nói rằng bộ dạng cùng thân hình Minh Nhan thật xinh đẹp, gần đây đúng là thần thái sáng láng chiếm ưu thế hơn, còn trợ lý cũ đã già trước đây chắc đã bị Mạc Dịch Hiên ném vào thùng rác mất rồi, bây giờ thay thế vào đó là một mỹ nữ đứng đắn trước mắt, còn nở nụ cười như vậy thì dù có người đàn ông nào vì thế mà chết cũng là chuyện bình thường.

Tên háo sắc liền tiến tới gần. “Mỹ nữ đang chờ người a?”

“Đúng vậy.” Minh Nhan tính tình tốt mà trả lời.

“Chờ ai a, không phải đang chờ bạn trai chứ.” Sắc nam vừa thấy mỹ nữ chịu nói chuyện với mình, càng thêm dũng cảm .

“Không phải, tôi không có bạn trai.” Chỉ có một ông xã thôi. Trong lòng Minh Nhan xấu xa mà bổ sung thêm một câu.

“Oa, thật trùng hợp a, vừa vặn tôi cũng không có bạn gái, nếu không ngại cô hãy làm bạn gái tôi đi. Tôi nhất định sẽ thật thương cô.” Người nam nào đó tỏ ra thâm tình mà nhìn Minh Nhan.

Minh Nhan nổi lên một trận gió lạnh, nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ như thập phần khó xử nói. “Việc này không tốt lắm đâu, phỏng chừng ông xã tôi sẽ không đồng ý.” Đâu chỉ là không đồng ý, nếu hắn mà biết, thế nào cũng phải đem ngươi chém thành tám khúc mới hả giận.

“Ôi, mỹ nữ, cô gạt tôi sao, cô còn trẻ tuổi như vậy làm sao đã có ông xã được, tôi không tin.” Người nam vừa nghe vậy, khuôn mặt tươi cười đã lập tức biến thành mặt khổ qua, không cần phải đùa giỡn người ta như vậy chứ, vừa cho hy vọng, lập tức đã đánh xuống địa ngục .

“Tôi chính là ông xã cô ấy, phải làm sao cậu mới tin đây, có cần phải đem giấy đăng ký kết hôn cho cậu xem không.” Phía sau hắn bỗng có một giọng nói rất nhẹ nhàng tiếp lời, bất quá mơ hồ còn có thể nghe được giọng nói như tốn hơi thừa lời.

Người nam nào đó sợ tới mức thiếu chút nữa đứng không vững, cổ cứng ngắc, từ từ quay ra phía sau, lắp bắp gọi. “Lão, lão, lão đại.”

“Ân.” Người tới chính xác là Mạc tổng tài vĩ đại, mà cái tên đàn ông xui xẻo đã tới gần kia chính là người bạn nhỏ Lưu Vũ Trạch đáng yêu của chúng ta.

“Phốc.” Minh Nhan chợt cười ra tiếng, thật sự là dạng biểu tình như gặp quỷ kia của Lưu Vũ Trạch rất buồn cười, thật sự làm cô nhịn không được.

Mạc tổng tài trừng liếc mắt cô một cái, đi đến bên cạnh cô, véo nhẹ mũi cô một cái, nhẹ giọng trách cứ. “Bảo em đi đón một người, kết quả là người ta tự mình lên đến nơi rồi, em vẫn còn đứng ở dưới mà trêu hoa ghẹo nguyệt.”

Minh Nhan không chịu nên cầm tay hắn, gắt giọng. “Em làm gì có, là anh ta tự mình tới gần, đâu phải em gọi anh ta.” Nói xong còn dùng ngón tay chỉ vào người nào đó phía bên cạnh đang chuẩn bị chạy trốn.

Nhắc đến chuyện này, Mạc Dịch Hiên liền bốc hỏa, vẫn có người không có mắt dám đùa giỡn bà xã của hắn, mà cái tên không có mắt kia lại là anh em tốt của hắn. Xem ra hắn tất yếu phải tính sổ thật tốt với hắn ta mới được, dạo này bận bịu theo đuổi bà xã nên sơ suất với anh em mất rồi.

Cảm nhận được ánh mắt Mạc lão đại lạnh như băng, mồ hôi lạnh của Lưu Vũ Trạch chảy ròng ròng, đã bước được một chân đi, nhưng sao chân còn lại bước thế nào không bước được, đành ngoan ngoãn đứng trở lại, trong lòng còn không ngừng khóc thét. “Chị dâu a, ngài tha cho tôi đi, vốn định chạy trốn để tránh đầu sóng ngọn gió trước, nào ngờ lão nhân gia ngài còn không quên nhắc nhở lão đại, nếu biết là lão nhân g


Polaroid