Em Trai Quá Kiêu Ngạo

Em Trai Quá Kiêu Ngạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324304

Bình chọn: 8.00/10/430 lượt.

g phải vào công ty cống hiến chút gì để hắn tán thưởng mới phải chứ.

Nhưng thằng bé này sau khi tốt nghiệp lại cự tuyệt vào công ty ông, không biết làm thế nào mà kiếm được tiền, có thể thu mua được cả một công ty ở thành phố A, tự mình làm tổng tài, hơn nữa quy mô cũng không nhỏ.

Dưới sự kinh hãi này ông mới phái người đi điều tra, không ngờ hai năm trước tên nhóc này đã không coi ông ra gì, tự mình vụng trộm mở công ty.

Xem ra thằng bé đối với công ty ông là một chút hứng thú cũng không có, lại liên tưởng đến bình thường nó đều một loại vẻ mặt lạnh như băng, khiến ông sinh ra một loại cảm giác, thằng bé này tám phần là muốn bay đi, muốn cắt đứt tất cả quan hệ với ông. Vậy nên ông mới vội vàng gọi nó trở về, muốn làm cái gì đó để cứu lấy quan hệ của bọn họ.

Nhưng vừa nhìn thấy bộ dáng lạnh như băng của thằng bé, ông liền nhịn không được mà phát hỏa, thằng bé này quả thực không để ông vào mắt mà



Trầm mặc giằng co hơn mười phút, rốt cục ông lão cũng chịu thua thở dài, ngữ khí dịu đi, mở miệng nói trước.

“Ông hy vọng cháu nhanh chóng giải quyết xong việc riêng của cháu, sau đó về công ty giúp ông.”

Mạc Dịch Hiên chau mày, thản nhiên nói. “Tôi không có hứng thú với công ty của ông.”

“Cái gì mà công ty của ta? Công ty sớm muộn cũng giao lại cho cháu, là công ty của cháu.” Ông lão bị ngữ khí thờ ơ của hắn chọc giận, đứng dậy hét lên.

“Giao lại cho tôi? Ông cho rằng sẽ có mấy người đồng ý quyết định này của ông.” Mạc Dịch Hiên nâng cao giọng, lời nói có chút châm chọc.

Ông lão nghe vậy nhíu mày, quả thật ông chưa từng nghĩ đến việc này, nhưng vì mặt mũi đành phải cứng rắn chống chế. “Công ty là của ông, ông nói là được là được, ông muốn giao cho ai thì giao, bọn họ không có quyền xen vào.” Tuy miệng nói như vậy nhưng khí thế đã giảm xuống không ít.

“Phải không?” Mạc Dịch Hiên cười như không cười nhìn hắn, nói tiếp. “Vậy chờ khi bọn họ thực sự không xen vào nữa thì ông hãy đến tìm tôi. Nếu ngài không còn việc gì nữa, vậy tôi đi trước, công ty dạo này bề bộn nhiều việc.”

Nói xong cũng không chờ ông lão đồng ý liền hướng cửa mà rời đi, hoàn toàn không để ý tới một con rồng đang tức giận phun lửa sau lưng hắn.

Mới vừa đi đến chỗ rẽ ở cầu thang, Lưu quản gia liền tiến lên chặn hắn lại. “Cậu Hiên, cậu đi sao, phòng tôi đã chuẩn bị tốt rồi, nghỉ ngơi một chút đi.”

Mạc Dịch Hiên nhìn ông ấy lắc đầu, từ chối khéo. “Chú Lưu, không cần phiền như vậy, giờ cháu phải về rồi, có rất nhiều việc còn đang chờ cháu xử lý.”

“Cậu chủ, kỳ thật lần này gọi cậu trở về là vì sức khỏe của ông chủ có vấn đề, nhưng ngài ấy lại không chịu đi bệnh viện kiểm tra. Cậu cũng biết tính tình ông chủ, ông ấy không chịu nghe lời ai hết, chỉ nghe mình cậu, cậu khuyên ông ấy đi kiểm tra một chút đi.” Lưu quản gia thấy hắn quyết định đi, vội vàng nói.

Mạc Dịch Hiên nghe vậy, thân thể chấn động, nhíu chặt mày tự hỏi, sau đó hơi hơi gật đầu, khách khí nói với Lưu quản gia. “Vậy làm phiền chú Lưu dẫn cháu lên phòng, đợi khi lão gia hết giận, cháu sẽ đi khuyên ông ấy.”

Lưu quản gia vừa nghe, vui mừng nâng đuôi chân mày, liên tục tiếp lời, dẫn hắn đi lên phòng, vừa đi vừa nói. “Lâu lắm rồi cậu chủ không trở về, kẻ dưới chúng tôi đều rất nhớ cậu, sau này cậu nhớ về thường xuyên nha.”

“......”

“Tất cả những thứ trong phòng sách cũng đều giữ nguyên như cũ cho cậu, tôi không cho bọn họ động vào.”

“......”

Lưu quản gia đưa hắn đến phòng ngủ, rất thức thời ngưng lại tiếng huyên náo, lui ra ngoài.

Sau đó, mặt mày hớn hở tiêu sái chạy một mạch đến phòng ngủ bên cạnh phòng sách, gặp ông chủ để báo cáo tình huống.

Sau khi nhìn trái nhìn phải, không thấy ai, hắn liền thấp giọng gõ cửa, nói. “Ông chủ, là tôi, ngài mở cửa đi.”

Có người lên tiếng rồi mở cửa ra, Lưu quản gia nhanh chóng đi vào, sau đó còn nhô đầu ra, nhìn nhìn hai bên, rồi mới đóng cửa lại, haizz, giống như đang hoạt động ngầm vậy.

“Sao rồi, sao rồi, thằng bé kia nói gì?” Ông chủ mà Lưu quản gia gọi cũng chính là ông Mạc, chủ nhân của dinh thự sang trọng này, vừa thấy hắn vào đã khẩn cấp hỏi, hoàn toàn không có bộ dạng nghiêm vừa rồi.

“Cậu chủ đồng ý rồi, hiện tại cậu ấy đang nghỉ ngơi, đồng ý chờ ngài hết giận, sẽ khuyên nhủ ngài đi bệnh viện kiểm tra ạ.” Lưu quản gia lòng vui rạo rực đáp.

“Hô.” Ông Mạc nghe vậy liền thả lỏng người, ông thật sự có chút lo lắng, thằng bé này sẽ mặc kệ sự sống chết của ông mà trực tiếp rời đi. May mắn, nó không có máu lạnh như bề ngoài của nó vậy.



Một tuần trôi qua, khuôn mặt Mạc Dịch Hiên cũng càng ngày càng đen, Mạc lão nhân căn bản là không chịu đi khám bác sĩ, hơn nữa mỗi ngày đều dẫn hắn tham dự các yến hội lớn, vũ hội đa dạng, khác nhau.

Hắn không rõ ông ta đang muốn làm gì, cũng không thèm nghĩ đến việc đó.

Hắn chỉ muốn sớm trở về thành phố A, về bên người phụ nữ không có lương tâm Tư Đồ Minh Nhan kia, hắn đã dỗi một tuần chưa gọi điện thoại cho cô rồi mà cô cư nhiên cũng không thèm gọi cho hắn. Hắn thực hận không thể bay trở về ngay bây giờ, đem cô đặt ở dưới thân mà hành hạ thật tốt một phen, dám không để ý tới hắn một tuần na


Snack's 1967