Teya Salat
Em Trai Quá Kiêu Ngạo

Em Trai Quá Kiêu Ngạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324293

Bình chọn: 7.00/10/429 lượt.

en, tám phần là đang bất mãn.”

Ba người còn lại liếc nhìn nhau, cảm thấy cũng có chút đạo lý, đàn ông mà không ổn về phương diện kia, nói ra thật mất mặt a. Lão đại chắc chắn sẽ không nói cho bọn họ.

“Vậy cậu nói chúng ta làm cách nào để giúp lão đại đây.” Đông Phương Giản dẫn đầu hỏi.

Sau đó, bốn người đều lâm vào trầm tư, đây là một chuyện không dễ mở miệng a.

“Có rồi.” Đôi mắt của Lưu Vũ Trạch sáng lên, có vẻ như hắn đã nghĩ ra được giải pháp.

“Trước tiên chúng ta giúp lão đại tăng cường về kỹ thuật đi, nếu không hiệu quả thì sau đó vẫn có thể tăng cường về thân thể a.”

“Tăng cường kỹ thuật như thế nào?”

“Đồ ngốc, trên mạng không phải có sẵn tài liệu hướng dẫn sao.”

............

Vì thế, bốn người mỗi người một máy tính, vội vàng giúp Mạc Dịch Hiên tìm tài liệu hướng dẫn.

“Nè, mọi người lại đây xem đi, bộ này không tồi nha, tư thế này rất kích thích.”

“Ân, không tồi, không tồi, kéo xuống dưới xem nào.”

“Bộ này cũng không tồi.”

“Còn có bộ này nữa.”......

“Bộ này hình như có chút biến thái a, Hiên lão đại chịu xem không?”

“Không sao đâu, cùng lắm nếu lão đại không thích thì không làm theo.”

Căn cứ vào phương châm của hắn, thà giết lầm còn hơn bỏ sót, bốn người góp lại số phim tài liệu mình tìm được cũng hơn mười bộ, tổng hợp được tất cả các loại tư thế, ngay cả địa điểm‘làm’ cũng rất đa dạng, thậm chí có hai bộ còn là khuynh hướng S&M*. [BN:S&M. hố hố hố, ta chết cười mất ='>'> '>

*S&M: đây là từ viết tắt của 2 từ trong tiếng anh, cảm phiền mọi người lên google search a, ta chỉ nói nghĩa của từ này thui, nó nghĩa là bạo dục a =.=.

Nhìn thấy tất cả cũng đã đủ, bốn người mới dừng tay, nhưng vẫn còn một vấn đề là ai sẽ đưa cho lão đại, nếu lỡ họ dậm trúng chân đau của lão đại, hắn thẹn quá hóa giận thì người đem cái này đưa cho hắn chắc chắn sẽ không may nha.

Cuối cùng bốn người quyết định bốc thăm, kết quả Phương Thần Ngạo không may bốc trúng, vì thế, nhiệm vụ quang vinh mà gian khổ này liền giao cho Phương Thần Ngạo làm.

Lưu Vũ Trạch còn cố ý lấy ra một hộp ‘áo mưa nhỏ’ mà mình đã cất công mua, đưa cho Phương Thần Ngạo, nói hắn nhất định phải giao lại cho Hiên lão đại.

Phương Thần Ngạo nhìn cái psp* đã thu“Hướng dẫn nâng cao kỹ thuật” cùng một hộp‘áo mưa nhỏ’ mà khóc không ra nước mắt, hắn có dự cảm không tốt, hơn nữa còn rất mãnh liệt a.

*psp (PlayStation Portable): là loại máy dùng để chơi game hoặc có thể xem video.



Giờ phút này, Mạc Dịch Hiên đang ngồi trong phòng sách xa hoa tự nhiên lại cảm thấy bên tai nóng lên, dường như có người đang tính kế hắn, phỏng chừng lại là bốn tên nhóc thối kia, xem ra hắn phải quản lý chặt hơn chút nữa, hình như thời gian qua hắn đã lỏng lẻo với bọn họ rồi.

Mạc Dịch Hiên ngồi nửa ngày thì cửa phòng sách rốt cục cũng có động tĩnh, một ông lão thập phần uy nghiêm đang chống cây trượng đi đến.

Mạc Dịch Hiên thấy ông ấy đi vào thì cũng đứng lên theo, bình tĩnh nhìn ông ấy mà không nói câu nào.

Ông lão đi đến sô pha ngồi xuống, cũng bình tĩnh nhìn hắn.

Hai người giống như đang dùng mắt để quyết đấu với nhau, một người ngồi, một người đứng chỉ trừng mắt lẫn nhau mà không nói lời nào.

Cuối cùng dường như là ông lão đã nhận thua, cau mày, giận dữ mắng. “Tên nhóc như vì sao cháu không lễ phép như vậy, thấy người lớn cũng không chào.”

Mạc Dịch Hiên làm như không nghe thấy, mặt không chút thay đổi hỏi. “Ngài vội vã gọi tôi trở về như vậy vì muốn xem xét tôi có lễ phép hay không sao?”

“Cháu......” Ông lão bất mãn trừng liếc mắt hắn một cái, lại quát. “Thế nào, ta gọi cháu trở về, cháu không vừa ý sao?”

Lại là một hồi trầm mặc, như là đang phân cao thấp, Mạc Dịch Hiên trầm mặc, biểu lộ sự bất mãn của hắn.

Ông lão thấy hắn lại lạnh như băng không lên tiếng, trong lòng hiện lên một tia chua xót. Thằng bé này ở trước mặt người khác rõ ràng đâu có lạnh lùng như thế, đặc biệt là trước mặt cái cô bé kia, thường xuyên cười tươi như hoa, nhưng sao vừa nhìn thấy mặt ông thì đã thành cái bộ dáng này.

Xem ra, nó vẫn không thể bỏ qua chuyện của mẹ nó a, chỉ là hắn không rõ, nếu thằng bé không thể tha thứ cho ông vì sao lúc trước lại khinh địch mà dễ dàng đồng ý cùng ông đến Mĩ, nhận sự bù đắp của như vậy.

Trước kia ông nghĩ rằng bởi vì thằng bé không chống cự lại được dụ hoặc của tài phú, dù sao ông cũng có thể cung cấp cho thằng bé cuộc sống vật chất không gì sánh kịp.

Nhưng dần dần ông mới phát hiện, thằng bé này căn bản là chướng mắt với những thứ ông cho.

Quần áo ông mua cho, một bộ thằng bé cũng chưa từng mặc, đều đặt trong tủ quần áo để trang trí. Xe mua tặng sinh nhật, cũng chưa từng dùng qua một lần, đến bây giờ vẫn còn đóng bụi bặm ở trong gara, tiền tiêu vặt hàng tháng cũng bất động nằm trong ngân hàng.

Lúc trước thấy vậy, ông còn vui sướng một trận, cho rằng thằng bé này rất có cốt khí, thấy nó tận tâm hết sức mà học tập chương trình do mình an bài, lại tưởng nó tương lai có ý muốn tiếp nhận công ty của mình.

Mãi đến cách đây không lâu ông mới phát hiện không ổn, nếu muốn tiếp nhận công ty của ông thì cho dù không muốn nịnh bợ ông thì ít nhất cũn