
hân cũng thật phóng đại a.
Minh Nhan vừa chạy vừa lấy điện thoại ra gọi cho tổng tài đại nhân để cầu xin tha thứ, sợ hắn chờ không kiên nhẫn lại ra chiêu khác.
Việc này thì ngày mai cô còn có thể giải thích, tuy nói tại công ty này người cô quen biết cũng không nhiều lắm, nhưng từ khi cô được thăng làm trợ lý tổng tài thì người cô quen biết đột nhiên tăng rất nhiều, nếu một truyền mười, mười truyền trăm thì không cần chờ đến ngày mai, tin tức này cũng sẽ truyền rộng khắp, vậy thì cô nhất định phải chết rồi.
“Uy, là ột dạ nên hạ thấp giọng nói.
“Ai vậy?” Điện thoại truyền tới giọng nói trầm thấp nhưng không mang theo một tia độ ấm của đối phương.
Minh Nhan biết là hắn cố ý trả thù mình vừa rồi cúp điện thoại của hắn. Cô không tin là hắn không nghe ra giọng của mình.
“Em là Minh Nhan.” Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu a, vì thế hạ giọng mềm mại nói.
“Nga? Bà xã đại nhân a, không phải em nói di động hết pin rồi sao? Còn làm hại anh phải chạy về phòng khách ở lầu một, dùng loa phát thanh để tìm em.” Mạc tổng tài chỉ một câu đã mang tất cả trách nhiệm trút không còn một mảnh.
Minh Nhan đã hận thấu xương còn phải cười cười, nhẹ giọng nhỏ nhẹ mà giải thích với người ta. “À, em vừa tháo pin đã hết ra, cái này là pin khác vừa tìm được rồi thay vào thôi!”
“Nga. Vậy anh chờ em ở trong xe a, em xuống nhanh lên, hay để anh lên đón em nha?” Người nào đó đã chuyển biến tốt nên bỏ qua cái vấn đề kia.
“Không cần không cần, tự em xuống được rồi, anh chờ em ở trong xe đi.” Nếu để tổng tài đại nhân tự mình lên đón cô thì cô còn sống tốt sao, Minh Nhan không chút nghĩ ngợi mà cự tuyệt.
“Vậy được rồi.”
Minh Nhan vừa cúp điện thoại liền cảm thán, biết là sẽ đưa dê vào miệng cọp nhưng cô chả có một chút sức chiến đấu nào cả.
Minh Nhan chạy như ăn cướp theo đường thoát hiểm xuống dưới, hai mươi bốn tầng a, chân cô đều tê hết rồi, nếu không phải cô đã từng luyện tập qua vài ngày, cô thực hoài nghi không biết mình có xuống được tới dưới hay không nữa, cô là đang mang giày cao gót a.
Minh Nhan lén lút đi ra từ cửa hông của công ty, may mắn đã hết giờ tan tầm, người trong công ty rất ít, cô cũng không gặp phải người quen. Minh Nhan cơ hồ che mặt chạy lên xe của Mạc Dịch Hiên, sau khi lên xe, chuyện đầu tiên cô làm chính là đóng cửa sổ lại, cô rất sợ bị người khác thấy a.
Mạc Dịch Hiên thấy Minh Nhan mặt mày xám xịt trốn vào trong xe, buồn cười trêu chọc.
“Bà xã đại nhân vừa xuống à, a, sao lại toát hết mồ hôi thế kia?”
Nói xong cúi người lau mồ hôi trên trán Minh Nhan, thuận tiện hôn lên môi cô một cái.
Minh Nhan cảm giác được trái tim mình đập thình thịch, cô tự trấn an mình đây chỉ là do cô mới vận động qu mệt, là hiện tượng tự nhiên thôi. Tuyệt đối không phải bởi vì Mạc tổng tài đột nhiên hành động thân thiết với cô, không phải, tuyệt đối không phải.
Mạc Dịch Hiên thấy cô không nói lời nào, liền tươi cười, quay đầu đi, chuyên tâm lái xe, trong lòng lại nghĩ: Thật tốt quá, bà xã đại nhân thẹn thùng a.
Suốt đường đi, Minh Nhan đều bị trạng thái đó vây lấy, cô cố gắng khôi phục nhịp tim, cố gắng làm ngơ vẻ mặt tươi cười rạng rỡ như được thăng quan tiến chức của người nào đó.
Đợi đến khi Mạc Dịch Hiên dừng xe tại một bãi đỗ xe ở siêu thị gần nhà thì Minh Nhan mới khôi phục tinh thần.
Cô nhìn chung quanh một chút, thì ra là siêu thị a, hình như hắn đã nói muốn đi mua đồ ăn.
Vì thế ngoan ngoãn xuống xe, nhưng mấu chốt là cô không ngoan cũng không được, Mạc Dịch Hiên càng ngày càng có khí thế của một nhà lãnh đạo.
Đi tới khu thực phẩm, Mạc Dịch Hiên rất nhanh đã chọn xong nguyên liệu để nấu cơm chiều, còn Minh Nhan thì nhắm mắt theo đuôi ở phía sau. Nhìn hắn chọn nguyên liệu nấu ăn, cô có chút kinh ngạc, hắn không phải đã điều tra cô chứ, tại sao tất cả những thứ đó đều là đồ cô thích?
Rất quỷ dị nha, Minh Nhan rụt cổ, trách không được cô luôn đấu không lại hắn, thì ra hắn là‘Biết người biết ta trăm trận trăm thắng’ a.
Minh Nhan đang từ trong suy nghĩ dần khôi phục tinh thần lại, vừa ngẩng đầu lên, thiếu chút nữa cô đã bị sặc nước bọt mà chết. Hắn lại dám công khai mang cô đi đến khu đồ dùng sinh hoạt vợ chồng, còn mỗi tay cầm một cái, cúi đầu nghiên cứu.
Minh Nhan liền xoay người đi đến khu đồ dùng rửa mặt, làm bộ như không quen hắn, cô còn lén lút nhìn nhìn chung quanh, giúp hắn canh chừng, sao giống như cô đang ‘ngầm’ đồng ý làm việc này vậy, Minh Nhan thực có chút xấu hổ.
[tác giả: không phải làm việc ‘dưới đất’ (chữ ‘dưới đất’ và ‘ngầm’ đồng nghĩa), mà là làm việc trên giường a, bất quá hai người cũng có một đặc điểm chung, là rất không giống người bình thường a. Hắc hắc...... Điểm đó rất không tốt, cẩn thận bị lây nga.'>
Phía đông an toàn, phía nam không có người, phía tây...... Ách, cô lại phát hiện ra người mà mình không muốn gặp nhất, bây giờ có giả vờ không thấy cũng không được a .
Cô chỉ có thể kiên trì chào hỏi thôi. “Hi, trùng hợp quá, hai người cũng đến đây mua đồ à?”
Nhâm Hạo trong lúc vô ý nhìn thấy Minh Nhan, hắn rất vui sướng, thế nhưng bên cạnh hắn lại có Lộ Xán Xán. Cho dù